Tử Vĩ về đích trước, dựa vào mui xe từ tốn tháo găng tay. An Lạc lao tới vạch đích, dừng lại, tức giận xuống xe đi tới chỗ cô.
- Có phải chị giở trò gì không?
- Thực lực không bằng ai, cậu thua rồi lại tới đây chấp vấn tôi sao? Cho dù có chơi thêm chụ ván nữa cậu cũng không vượt qua nổi tôi.
Lúc này ba người kia xuống đường đua, thấy một màn uất ức ngập trời của An Lạc không khỏi thở dài. Giả Nghi đi tới vỗ vai An Lạc, cất giọng an ủi.
- An Lạc, em tgua lần này không có gì mất mặt. Anh thề là chả tay đua chuyên nghiệp nào vượt qua nổi cô ấy.
An Lạc cau mày khó hiểu.
- Là sao?
- Đi đấu với huyền thoại của đường đua... em mong có cơ hội thắng sao?
An Lạc không khỏi kinh ngạc, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất công khác.
- Hả? Vậy mà chị còn nói chỉ biết chơi một chút... Không công bằng, trận này không tính. Chúng ta chơi trò khác, hôm nay không thắng chị tôi không cam lòng.
Từ khi nào đi chơi lại trở thành cuộc so tài giữa cô và thằng nhóc này vậy.
An Lạc rất hiếu thắng, bình thường ba người coi cậu là em trai nên cũng chẳng thèm chấp. Lâu dần cậu sinh ra cái tính này, nói mãi không chịu sửa. Hạ An Phong kéo An Lạc lại, nghiêm mặt.
- Đủ rồi. Đừng có quậy nữa.
Tử Vĩ cảm thấy tình cảm huynh đệ sắp sứt mẻ tới nơi bèn kéo kéo An Phong, ý bảo anh không phải bực, sau đó nói với An Lạc:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ky-duyen-la-dai-boss/2312687/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.