Nghe thấy Phục Dịch Nhiên nói, Tư Dư nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói chuyện, kéo chăn ra, vỗ vỗ vị trí bên cạnh bảo Cố Tây Châu nằm xuống.
Cố Tây Châu nhìn chằm chằm hai cái bóng bên cửa sổ, đầu lông mày hơi nhíu, thế nhưng vẫn nghe lời Tư Dư nằm xuống ngủ.
Phục Dịch Nhiên thấy thế xoay người về giường mình nằm, nghiêng người quay lưng với cửa sổ.
Trong ổ chăn, Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư thấp giọng: "Nghe lời tôi, đừng đi xem, ngủ ngoan, đêm nay sẽ không có việc gì."
Cố Tây Châu gật gật đầu, nói: "Tôi biết."
Có thể là vì đề phòng Cố Tây Châu chạy đi xem mấy bóng đen bên ngoài, Tư Dư ngủ rồi vẫn nắm lấy một góc áo Cố Tây Châu, lần này cũng không đưa lưng về phía hắn mà ngủ, rất nhanh Cố Tây Châu đã nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Tư Dư.
Trong bóng đêm, Tư Dư nhắm mắt, hàng lông mi đen bóng như lông quạ hơi cong, mái tóc đen tuyền lòa xòa không có quy tắc.
Cố Tây Châu nhìn thoáng qua cái bóng trên cửa sổ, nhưng Tư Dư cứ túm lấy áo hắn nên đành phải từ bỏ lòng hiếu kì.
"Không xem thử sao?"
Hình như Tư Dư đã ngủ rồi, không nghe thấy Phục Dịch Nhiên nói.
Trong bóng đêm, Phục Dịch Nhiên lại một lần nữa bước xuống giường, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét cười, chớp chớp mắt với Cố Tây Châu, "Cậu muốn xem không? Tôi đi xé giấy báo xuống."
"Không xem." Cố Tây Châu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tư Dư phía sau lưng, nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687764/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.