"Aizz, thảm ghê."
Những người xung quanh nhin thấy thi thể đều trầm mặc một lúc lâu, một giọng nói lười biếng truyền đến từ phía sau Cố Tây Châu, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía chủ nhân giọng nói.
Mái tóc đen dài, hai mắt hơi cong, khóe mắt ngậm cười, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, mặc váy ngắn, Phục Dịch Nhiên lộ ra vẻ mặt vô tội, đáng thương vô cùng, nói: "Mọi người nhìn tôi làm gì chứ?"
Mọi người: "........"
Cố Tây Châu: "........." Cậu nhất thiết phải thế à?
Không khí đột nhiên tràn ngập mùi đồ ăn, người phụ nữ bụng phệ ngó vào trong phòng, cười hì hì gọi: "Cơm sáng nào!"
Nghe người phụ nữ gọi, Lưu Khải phá vỡ không khí trầm lặng ngượng ngùng, nói tránh đi: "Đi đi đi, đi ăn cơm, ăn cơm xong còn đi treo tấm hoành phi kia lên nữa."
Dứt lời, mọi người trong đội liền đồng thời đi về phía nhà ăn, Cố Tây Châu đuổi kịp bước chân họ, kết quả lại bị người ta kéo lại.
"Cậu?" Cố Tây Châu quay đầu lại thấy Phục Dịch Nhiên tủi thân hề hề nhìn hắn.
"Vốn dĩ thảm thật mà, sao bọn họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ." Phục Dịch Nhiên chỉ vào nữ thi trên mặt đất, nói: "Ngày hôm qua rõ ràng tôi còn tốt bụng nhắc nhở cô ta lòng hiếu kì hại chết mèo, cô ta chết rồi, không thể trách tôi được."
"......." Cố Tây Châu nói, "Cậu nhắc nhở cô ấy lòng hiếu kì hại chết mèo, sao đêm qua còn xúi giục tôi xé mở giấy báo trên cửa sổ làm gì? Cậu biết xé mở giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687765/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.