"6 thì sống, 1 thì chết? Này là có ý gì?" Cố Tây Châu nhìn hàng chữ trên tờ giấy, chữ viết này như chữ của trẻ con tiểu học, giống chữ viết trên tấm hoành phi như đúc, vừa nhìn liền biết là do cái tên giả gái Phục Dịch Nhiên kia viết.
Cố Tây Châu chép miệng, nhét lại mẩu giấy vào túi quần, đi vào phòng vệ sinh, hắn ra tới nơi thì thấy Tư Dư đang ngồi trước máy tính, uống cafe, màn hình notebook để trên bàn hiển thị một cái bảng biểu.
Cố Tây Châu thăm dò đi qua, Tư Dư cũng không để ý, nhàn nhạt nói: "Báo cáo quý của công ty."
Một.... Mười... Trăm... Ngàn vạn....
Cố Tây Châu nhìn thoáng qua khóe mắt, sơ bộ thấy được chín số không, phía trước con số hắn không thấy rõ, Tư Dư liếc mắt nhìn hắn, phát hiện ra hắn đang âm thầm nhìn lén.
Cố Tây Châu rời tầm mắt, cảm giác như phải chịu bạo kích, sự ghét bỏ với kẻ lắm tiền lại dâng lên thêm một chút, hắn vừa định cằn nhằn vài câu kẻ có tiền đáng chết, khẽ cắn môi, lại không nói nữa.
Kẻ có tiền không phải rồi cũng phải cầu sinh ở thế giới nhiệm vụ giống hắn sao, bất luận thời điểm nào cũng đều có thể thấy sinh mệnh của mình đang dần dần đếm ngược.
Nếu không biết cái chết sẽ đến lúc nào, ngươi sẽ không thấy sợ hãi, khi mà thời gian còn lại cứ ở ngay trước mặt ngươi đếm ngược từng giây một, ngươi sẽ run rẩy vì sợ hãi.
Tùy tiện liếc qua bảng biểu trên màn hình hai lần, Tư Dư liền đóng chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687768/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.