Cố Tây Châu vừa mới sắp xếp Phương Chấp làm chân chạy vặt đi thông báo một vòng cho dân cư có người nhà mất tích gần đây đến nhận xác, bên này Hướng Nguyên đột nhiên nói, "Lão Cố, tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm được không?"
"Không được," Cố Tây Châu liên tục xua tay, "Trước hết phải tra xét án tử này đã."
Hướng Nguyên ngồi bên cạnh uống một ngụm câu kỷ táo đỏ, kỳ quái nhìn về phía Cố Tây Châu, "Quái lạ, trước kia cậu cơ bản toàn cắm rễ ở cục cảnh sát, hiện tại mỗi ngày đều đúng giờ tan tầm về nhà."
"Lão Cố, không phải là cậu kim ốc tàng kiều đấy chứ?"
"Tôi không có!" Cố Tây Châu giải thích, "Trong nhà còn một con cún con, không về để nó chết đói thì làm sao bây giờ?"
Hướng Nguyên gật gật đầu, "Thôi được, tôi lại đi giải phẫu thi thể, tìm xem có manh mối gì hay không."
"Được."
Nói xong, Cố Tây Châu trở lại văn phòng của mình, thấy mấy cấp dưới trong cục bất kể trực hay không trực cũng đều ở đây, hắn cũng ngại làm người đầu tiên trốn việc, dứt khoát đóng cửa văn phòng, ghé vào trên bàn làm việc ngủ gật.
Ngủ được một lát, đột nhiên bị chuông điện thoại đánh thức, hắn nhìn thoáng qua hàng chữ hiển thị trên màn hình.
Tư Dư?
Cố Tây Châu nhấc máy, cái miệng cực kì thiếu đòn: "Sao thế? Chúng ta vừa mới rời nhau được một lát liền gọi cho tôi, không phải là anh nhớ tôi rồi chứ?"
Tư Dư: "........."
Nghe thấy đầu bên kia không có âm thanh, Cố Tây Châu đoán chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687770/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.