Cố Tây Châu cúi đầu uống một ngụm nước, bĩu môi, nhưng không hè lập túc vạch trần Phùng Điềm.
"Có vấn đề gì sao?" Phùng Điềm tay trái nhéo tay phải, dường như có chút thấp thỏm.
Cố Tây Châu nói tiếp: "Lần này tới tìm cô bởi vì chúng tôi phát hiện một cỗ thi thể, trong túi áo thi thể có một tấm phiếu, trải qua kiếm chứng chúng tôi xác định đó là phiều dừng xe của chiếc xe cô đang sở hữu."
"Phiếu dừng đỗ xe?" Vẻ mặt Phùng Điềm mờ mịt vô thố, nhíu mày nói: "Đây là có ý gì, các người hoài nghi tôi giết người?"
"Bình tĩnh một chút," Tống Càn bên cạnh nhún vai, nói: "Chúng tôi đang nói đến phiếu dừng đỗ xe ở bãi ngầm trung tâm thương mại sầm uất nhất Tây Ninh, đây là ảnh quần áo của nạn nhân, cô có nhận ra được là của ai không?"
"Tôi chưa từng gặp ai mặc bộ đồ này hết." Phùng Điềm nhìn chằm chằm ảnh chụp một lát, lắc đầu nói.
Tống Càn lấy bản sao phiếu đỗ xe đưa cho Phùng Điềm xem, hỏi: "Cô có ấn tượng với tấm phiếu này không?"
Phùng Điềm nhíu mày, nhìn trong chốt lát, "Có chút ấn tượng, thế nhưng phiếu dừng đỗ cũng không dùng làm gì, tôi lấy xong rồi đều vứt luôn."
"Có thể là ai đó nhặt đi!"
Cố Tây Châu uống một ngụm nước, buông tay nói: "Ai lại nhặt một tấm phiếu dừng đỗ xe chứ?"
Phùng Điềm nghe vậy, vỗ bàn nhảy dựng lên cả giận nói, "Tôi đây làm sao mà biết được? Dù sao cũng là đồ tôi ném đi từ lâu rồi, các người đừng có nghĩ đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687771/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.