"Chỉ vì vậy mà cô giết hắn ta?" Tống Càn hỏi: "Xác cô cũng vứt đi rồi, sao lại muốn giữ đầu hắn lại?"
"Hắn ta bóp chết đứa bé xong, thiêu cháy thi thể nó, sau đó đem tro cốt thằng bé chôn ở bồn cây cảnh, nói là làm chất dinh dưỡng...." Phùng Điềm kích động nói, "Nếu hắn thích làm phân bón đến vậy, tôi liền đem hắn chôn cùng luôn!"
"Nếu tôi không mang đứa bé về nhà, nó sẽ không phải chết, có lẽ sẽ có người nào khác tốt bụng nhặt thằng bé về, nuôi nấng nó lớn lên. Tôi hối hận năm đó không tố giác hắn, hối hận đã mang đứa bé về nhà, nhưng tôi không hối hận vì đã giết hắn!"
"Cô..." Tống Càn lắc đầu, nhất thời sửng sốt, phẫn nộ ban nãy lúc này đã tan thành mây khói, nạn nhân trước thì giết em trai ruột, sau tàn nhẫn độc ác đến cả một đứa trẻ cũng có thể hạ độc thủ....
Thái độ của nạn nhân sau khi giết người lại càng làm cho người ta lạnh gáy, loại máu lạnh coi thường sinh mạng, dùng hai chữ "cặn bã" để miêu tả hắn còn là nhục mạ hai chữ ấy.
Cố Tây Châu nhìn chằm chằm Phùng Điềm một lát, đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn, vỗ vỗ vai Phương Chấp, "Làm sao thế?"
Phương Chấp sửng sốt, cúi đầu bất đắc dĩ thở dài.
"Tôi ra ngoài hút thuốc, hôm nay không bật điều hòa à? Sao trong cục mặt ai cũng buồn đến thảm thế?" Bên cạnh có vài người tốp năm tốp ba đi ra ngoài, dựa người vào tường khu vực hút thuốc nói chuyện câu được câu chăng.
Hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687773/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.