Mấy người Cố Tây Châu lại một lần nữa đánh xe đến tiểu khu nơi hai vị lão nhân sinh sống, lễ phép gõ cửa, một lát sau rốt cuộc cửa cũng mở.
"Muốn gì?" Lão gia tử mở cửa thấy bốn người liền nhíu mày không vui.
"Chúng tôi muốn nói chuyện với bác về con trai bác...."
"Đừng có nói với tôi, tôi không muốn nghe, tôi chả biết cái gì hết, dù sao người cũng đã mất tích nhiều năm như vậy, tôi đã sớm coi như không có đứa con này."
Lão nhân xua tay, mất kiên nhẫn nói.
"Một tuần trước, anh ta, chết rồi." Cố Tây Châu nói.
Lão gia tử dường như không nghe rõ Cố Tây Châu nói, vẫn tiếp tục: "Muốn chết thì chờ nó chết, tôi...."
Lão nhân mới nói được một nữa liền ý thức được những gì Cố Tây Châu nói không giống những gì mình nghĩ.
"Cậu nói ai, ai chết?"
Cố Tây Châu lắc lắc báo cáo trên di dộng, nói: "Con trai bác. Khoảng một tuần trước, chúng tôi phát hiện một cỗ thi thể ở núi Phượng Hoàng thành phố Ninh Khánh, hôm qua chúng tôi đã dùng DNA trên tàn thuốc của bác để giám định, các định người chết có quan hệ cha con với bác."
"Một tuần trước?" Lão nhân hỏi ngược lại.
Cố Tây Châu gật đầu, "Hiện tại bác đã đồng ý cho chúng tôi vào nói chuyện được chưa?"
Lão gia tử tóc hoa râm nghẹn lời nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nửa ngày không thốt ra được lời nào, một lúc sau ông buông bàn tay chắn cửa, trong nháy mắt dường như già nua đi rất nhiều, lúc này lão nãi nãi hôm qua mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687772/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.