"Mẹ nó!" Sắc mặt người đàn ông dẫn đường thoắt cái trắng bệch, nhìn chằm chằm cánh tay như ẩn như hiện kia, lùi về phía sau, lảo đảo không vững mà té lăn ra đất, "Đây là người, tay người?"
"Đúng," Trả lời xong câu hỏi của người đàn ông, Cố Tây Châu lấy điện thoại ra.
"Đúng vậy, có phát hiện, không, vẫn chưa thể xác định có phải là Từ Vĩ hay không, tôi mới chỉ đục ra được một phần nhỏ, thấy một bàn tay." Cố Tây Châu nói với người bên kia đầu dây điện thoại, "Mau điều thêm người đến đây!"
Tưởng Quân bên kia sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giất, thấy Cố Tây Châu gọi điện thoại mới như từ trong mộng tỉnh lại, lấy di động ra gọi về công ty.
Một lát sau, mấy xe cảnh sát đi vào thiển thủy hoa viên, ánh chiều tà đổ xuống lại nặng nề thêm mấy phần.
Vàu phút sau, cảnh sát tới giăng giới tuyến màu vàng xung quanh, giữ nguyên trạng hiện trương, sau đó một và chuyên gia căn cứ vào bản vẽ thảo luận vị trí đặt thi thể này sau khi đục ra có ảnh hưởng đến tính ổn định của toàn thể khối kiến trúc hay không.
Cố Tây Châu cầm hai chai nước khoáng, một chai đưa cho Phương Chấp. một chai khác nhét vào tay Tưởng Quân.
"Chỗ này không chống thấm tốt, lúc trước ngấm nước mưa lâu ngày dẫn tới lớp bên người bong ra, cho nên mùi bên trong mới thoát ra ngoài."
"Cố đội, chúng tôi đã xem bản thiết kế, vị trí đặt thi thể không phải là kết cấu chịu lực, sẽ không ảnh hưởng đến kiến trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687785/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.