Thấy Cố Tây Châu không nói lời nào, Hướng Nguyên vui vẻ vỗ vai hắn nói: "Cậu về ngủ một lát đi, có kết quả khám nghiệm tôi sẽ gọi cậu."
"Được."
Trở lại văn phòng, lấy giường xếp trong phòng Cố Chi Chi ra, Cố Tây Châu nằm trên đó suy nghĩ vẩn vơ một chút liền mơ màng ngủ mất.
Lạch cạch.
Cố Tây Châu trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng mở cửa.
"Lão Cố, dậy dậy."
Hướng Nguyên thấy Cố Tây Châu tỉnh dậu, đặt tài liệu trong tay lên giường hắn, nói: "Có kết quả giám định rồi, có được chứng cứ liên quan để bổ sung kết án."
Cố Tây Châu ngồi trên giường tùy tiện lật giở tài liệu, xoay người đứng dậy đi giày bước ra ngoài, mở cửa văn phòng, giơ tay với Hướng Nguyên, nói: "Cảm ơn nhá."
Mang chứng cứ đến hoàn thiện bản án, án tử khép lại, Cố Tây Châu lái xe, tiện thể đưa mấy nữ đồng nghiệp không cục về nhà, dọc đường về mấy cô gái vẫn còn tiếp tục thảo luận án tử hôm nay.
Nói tới nói lui, đề tài của mấy cô rẽ ngang thành:
"Cố đội, anh đưa chúng em về nhà muộn thế này, có khi nào bạn gái anh không vui không?" Một cô gái tóc ngắn nhẹ giọng hỏi.
"Sẽ không," Cố Tây Châu cười cười, "Trông tôi giống người có bạn gái sao?"
"Chúng ta làm cảnh sát hình sự, phụ nữ bị đối xử như đàn ông, đàn ông bị đối xử như trâu ngựa, nào có chuyện yêu đương nữa?"
"Chuẩn luôn, chuẩn luôn, cậu nhìn này, mặt tớ nổi đầy mụn rồi, rối loạn nội tiết, aizz..."
"Cố đội, anh tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687786/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.