"Bọn họ dùng thân phận của người khác để mạo danh đi học đại học, mà vốn dĩ trên con đường vận mệnh của những sinh viên này không có việc đi học," Cố Tây Châu nói, "Tình thế hiện tại không phải là thay thế, mà là hai bên tráo đổi nhân sinh."
Tư Dư cầm tờ tiền có thông tin về thân phận của người phụ nữ kia trong tay, thấp giọng nói: "Nếu những người giống Tề Phi này muốn tất cả nỗ lực nửa đời trước của họ, họ sẽ đơn giản đem cả bất hạnh nửa đời sau cũng giao cho bọn họ, kỳ thực rất công bằng mà đúng không?"
"Cô ấy hẳn là bởi vì bị người khác thế thân phận... Mặc dù bị cầm tù nhưng vẫn không ai nhận ra cô ấy chân chính đã biến mất." Tư Dư chỉ vào thi thể trên mặt đất nói.
Vì trong phòng này có thi thể của người phụ nữ nên xung quanh có rất nhiều ruồi bọ, chúng bay trong không trung phát ra những tiếng vo ve vo ve, bay loạn khắp mọi nơi, mấy con ruồi nhặng không đầu cứ đâm thẳng vào người vào mặt.
Vốn dĩ không gian âm u bí bách kín mít như nhà tù này hẳn sẽ làm người ta không thoải mái, thế nhưng Tư Dư trải qua quá nhiều thế giới, có vẻ đã có sức miễn dịch với hoàn cảnh như vậy, mà Cố Tây Châu và Phương Chấp lại bởi vì quá trình phá án gặp phải không ít hiện trường vụ án không khác nơi này là bao.
Trong lúc ba người đang nói chuyện thì nghe tháy một tiếng động vang lên, ba người đồng thời quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687793/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.