Cố Tây Châu thấy vẻ mặt nó kinh ngạc, kiêu ngạo vung vung nắm đấm, bồi thêm một quyền vào mặt nó, "Muốn làm ta sợ?"
"Vừa nãy ta đã muốn đánh mi rồi," Cố Tây Châu nhướng mày, "Nếu không phải hai người Tư Dư bọn họ còn đang ở bên cạnh, ta đã động thủ lâu rồi."
Bị đánh một quyền, nó cảm giác cả người rất đau, rất đau, tựa hồ người trước mặt không phải là một con người nữa, bàn tay hắn nhéo thân thể nó một cái cảm tưởng như muốn bóp nát nó vậy.
"Ngươi... Ngươi không phải người!"
"Chát!"
Một chân đạp vào người con quỷ kia, Cố Tây Châu chỉ vào mặt mình, cường điệu nói: "Ta là người."
Nó: "......" Ta còn giống người hơn ngươi!
.......
Bởi vì vừa nãy bị quỷ đuổi theo, còn có Hạ Hàng đã chết, không khí giữa mọi người vô cùng bí bách, mấy người không ai nói chuyện, Tư Dư cầm chiếc ô màu đen lật xem.
Trình Dược hỏi: "Cố Nhiễm vẫn chưa ra sao? Sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Ai xảy ra chuyện chứ hắn sẽ không."
Nghe Tư Dư nói, Trình Dược ngẩn ra: "Anh ấy lợi hại lắm ư?"
"Cũng không hẳn..." Tư Dư cười, nhớ lại bộ dáng Cố Tây Châu véo quỷ ở thế giới thứ hai.
Trình Dược: "Trong WC hình như có tiếng va chạm, không phải là anh ấy xảy ra chuyện rồi chứ?"
"Em vào xem!" Phương Chấp giọng nói, vừa định nhích người đi vào đột nhiên nghe thấy Tư Dư nói, "Chúng ta vào cùng nhau."
Phương Chấp gật đầu: "Được!"
Mấy người khác nghe tiếng truyền ra từ WC tức khắc đều cảm thấy rợn tóc gáy, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687794/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.