Cố Tây Châu vừa mới đỗ xe liền thẩy bảo vệ ở cửa đi tới lễ phép nói: "Xin chào các vị tiên sinh."
Ba người còn chưa kịp xuống xe, nhân viên bảo vệ bên ngoài cũng đã mở cửa xe giúp họ, làm động tác mời.
Thái độ phục vụ này tốt ghê nha, không hổ danh là vũ trường đắt đỏ nhất Ninh Khánh... Cố Tây Châu yên lặng ngẩng đầy nhìn sơ qua cửa lớn hoa lệ của Kim phấn Thế gia cùng với vị nhân viên phục vụ ân cần trước mặt.
Hắn xuống xe xong, vừa tới của liền bị bảo an chặn lại, nhân viên bảo an nhỏ giọng nhắc nhở: "Làm ơn xuất trình thẻ hội viên của ngài."
Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Hướng Nguyên và Phương Chấp, ba người trao đổi ánh mắt với nhau:
"Thẻ hội viên? Các cậu có không?"
"Không có... Pháp y bé nhỏ như tôi sao có thể ra vào nơi này? Một đêm liền bay mất non nửa năm tiền lương."
"Cố ca anh còn không có, một cảnh sát bé nhỏ nghèo khổ như em lại càng không có!"
Cố Tây Châu vốn định thường phục trà trộn vào điều tra đành trực tiếp đưa thẻ cảnh sát, nói: "Tôi là cảnh sát, đến đây tra án, phiền anh dẫn chúng tôi vào."
Cố Tây Châu nói xong, nhân viên phục vụ lặng một chút, ý cười trên mặt nhạt đi, "Đồng chí cảnh sát, giờ còn chưa tới thời gian buôn bán."
Hai bên giằng co qua lại, người phục vụ vì ngăn cản Cố Tây Châu đi vào còn trực tiếp ôm lấy chân không cho hắn đi, tận trách ghê đấy.
"Nhất thiết phải như vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687810/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.