Nghe Tư Dư phân tích xong, Cố Tây Châu trầm mặc nhìn đám trai gái hay lui tới nơi này.
Tất cả đều là... thổ hào...
"Tiên sinh, ngài muốn order gì ạ?" Một người mặc đồ phục vụ chỉnh tề chắp một tay phía sau, tay phải bưng khay rượu, hơi cúi người với Tư Dư, ôn nhu hỏi.
Tư Dư liếc người phục vụ một cái, xua tay.
Cố Tây Châu nhìn chằm chằm khay rượu, trong lòng ngo ngoe rục rịch, nhưng mà tên phục vụ kia căn bản không thèm có ý nếm xỉa đến Cố Tây Châu và Phương Chấp.
Cố Tây Châu không biết làm sao, quay đầu về phía Tư Dư, ngữ khí bất mãn nói: "Cậu ta quá thể... Trên mặt tôi có viết chữ 'nghèo' chắc?"
Tư Dư yên lặng vỗ vỗ vai Cố Tây Châu, lấy làm an ủi, trong ánh mắt có một chút đồng tình, trong ánh mắt kia viết hai chữ 'đúng vậy'.
Cố Tây Châu quyết định tránh khỏi đề tại làm người ta đau xót này, đi tuốt về phía trước, thuận miệng nói: "Đi thôi, chúng ta đến vũ trường."
Thấy Cố Tây Châu đi tuốt đằng trước, Tư Dư liếc hắn một cái, hỏi: "Cậu biết đường?"
Cố Tây Châu hất hàm, giọng nói có chút quật cường nho nhỏ: "Tôi quê thì quê nhá, nhưng tốt xấu gì cũng từng xem qua hình ảnh theo dõi rồi, có mỗi một cái đường thôi, không thành vấn đề!"
Tư Dư thấy hắn như vậy, nén cười làm động tác mời.
Đẩy cửa lớn vũ trường ra, Phương Chấp cảm giác chính mình dường như đến một thế giới khác, âm nhạc đinh tai nhức óc, khung cảnh hoan lạc xa hoa, trên sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687811/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.