"Anh ta chết rồi." Cố Tây Châu dùng ngữ khí bình đạm nói.
"Sao lại như vậy được?" Giọng Bao Quan Lâm run rẩy kịch liệt, dường như là bị tin tức này làm cho hoảng sợ, hắn lập tức thanh minh cho chính mình, "Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi không giết người!"
Cố Tây Châu đánh giá Bao Quan Lâm từ trên xuống dưới, hỏi: "Người họ Liêu này, ngươi biết anh ta tên là gì không?"
"Chuyện này...." Bao Quan Lâm sững sờ một chút, không hiểu vì sao Cố Tây Châu lại hỏi chuyện này, hắn ta do dự, có vẻ là đang chìm vào trong suy tưởng, một lát sau nói: "Không nhớ rõ lắm, lần nào gặp anh ta tôi cũng gọi Liêu ca, có điều tôi nhớ rõ thông tin chuyển khoản có tên, à, tôi có tin nhắn này, tôi chưa xóa!"
Cố Tây Châu nhướng mày liếc hắn ta một cái, "Nghĩ kĩ lại xem, lần đầu tiên gặp mặt phải có giới thiệu này đó với nhau chứ? Hơn nữa nếu như không quen biết anh ta, sao các ngươi đảm bảo là anh ta có tiền?"
"Anh ta chỉ nói mình họ Liêu... Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, lúc ấy vì sợ anh ta quỵt nợ, chúng tôi có đòi căn cước công dân của anh ta, sau khi anh ta đưa mấy vạn tệ xong mới trả lại, trong điện thoại tôi có ảnh!" Bao Quan Lâm nói.
"Là đột nhiên các người đòi sao?" Cố Tây Châu xác nhận lại.
Bao Quan Lâm gật đầu, "Đúng vậy!"
Bao Quan Lâm cứ luôn cảm thấy mấy câu hỏi của vị cảnh sát này cứ kì kì quái quái sao ấy.
Cố Tây Châu cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687837/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.