Cố Tây Châu đưa mắt tinh tế quan sát Liêu Song, hắn cảm giác đối phương không nói dối. "Tạm thời tin lời anh nói."
"Thật sự không phải tôi!" Liêu Song tiếp tục nói, "Từ sau khi anh trai tôi chết, tôi vẫn luôn suy nghĩ xem mình có đắc tội ai không, nhưng mà tôi chắc chắn là mình không đắc tội ai cả, ngược lại chính là anh trai tôi, tôi cảm thấy cũng có khả năng lắm!"
Cố Tây Châu nhìn biểu cảm của Liêu Song, hỏi, "Anh nghĩ tới cái gì sao?"
"Đúng vậy, có điều tôi không chắc chắn có phải là người kia hay không."
"Nói xem."
"Đại khái là khoảng nửa năm trước, công ty anh trai tôi có ý định mua ứng dụng của một công ty nhỏ mới khởi nghiệp, thật ra mấy cái này tôi không hiểu lắm, nhưng lúc ấy anh trai tôi cũng từng đề cập đến, anh ấy nói ứng dụng đó chỉ cần nâng cấp một chút ít nữa thôi, tuyệt đối sẽ nổi như cồn. Khi đó công ty nhỏ kia tính cả ông chủ cũng chưa đến 30 người, tất cả nguồn vốn của công ty đều dồn vào ứng dụng này, người tinh tường không chỉ có anh trai tôi, ông chủ công ty đó cũng nhận ra giá trị khai thác của nó.
"Anh trai tôi đại diện công ty đứng ra thu mua công ty nhỏ đó nhưng bị ông chủ công ty nhỏ cự tuyệt, vì thế nên anh trai tôi rất bực mình, sau đó anh ấy, anh ấy liền chơi chiêu nham hiểm."
"Là gì?" Cố Tây Châu hỏi.
Liêu Song liếm đôi môi khô khốc, nói: "Anh trai tôi trực tiếp bỏ số tiền lớn đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687838/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.