Thẩm vấn hai người suốt một đêm.
Trịnh Nguyên bị bắt, trong điện thoại của hắn ta có lịch sử trò chuyện của hai người, hơn nữa còn có hắn ta làm nhân chứng, Hà Vân Vân trực tiếp thừa nhận tất cả quá trình phạm tội, án kiện đến đây thành công khép lại.
Cố Tây Châu thậm chí còn suy nghĩ có nên nói cho Liêu Song vì sao hôm đó anh trai anh ta lại nhất quyết yêu cầu tráo đổi, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ, người cũng đã chết rồi, không nhất thiết phải lằng nhằng thêm nữa.
Có điều Cố Tây Châu nghĩ lại, nếu như không có tên đồng đội heo Trịnh Nguyên này, có lẽ Hà Vân Vân sẽ thật sự có thể chạy thoát khỏi vòng pháp luật, rồi ba năm sau mới đưa tiền.
Cố Tây Châu tin tưởng với chỉ số thông minh của người phụ nữa này thì tuyệt đối sẽ không chuyển ngay một lần 30 vạn mà là trong vòng ba năm thông qua các loại phương pháp chậm rãi tích lũy 30 vạn này, như vậy bọn họ cũng sẽ không có gì để kiểm chứng.
Trong án kiện lần này, làm người ta thổn thức nhất chính là hai anh em này, người anh để thoát chết mà yêu cầu trao đổi thân phận, người em thì vì số tài sản kia mà mạo danh thay thế, anh trai ích kỷ, em trai cũng chẳng tốt đẹp hơn ai.
Phá án xong, Cố Tây Châu đi ra khỏi phòng thẩm vấn liền thấy lão Quách cười hì hì nói với hắn: "Cố đội, tối nay đi nhậu không?"
"Đúng vậy, cuối cùng cũng phá được án tử rồi! Lâu lắm rồi chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687840/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.