Phương Chấp thấy mấy người đồng đội nam hung hăng trừng mắt nhìn mình, lập tức hiểu rõ giá trị thù hận trên người mình bắt nguồn từ cô gái xinh đẹp đến kì cục đang rúc trong lồng ngực này, cậu theo bản năng lùi về phía sau một bước, định né tránh cô gái, thế nhưng cô gái này giống như được phết một lớp keo da chó, cứ dính sát vào người cậu.
Lý Yên ở bên cạnh thâm sâu nói: "Tiểu Nhiên, lần đầu tiên tiến vào thế giới em nhất định phải cẩn thận loại người nào đó, tri nhân tri diện bất tri tâm*."
*Tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người thì biết mặt chứ không biết lòng, ý nói quen biết một người nhưng chưa chắc đã biết được trong lòng người đó là tốt hay xấu, chớ nên để bề ngoài và lời nói đường mật của đối phương làm mờ mắt. Đây là vế sau của câu "Họa hổ họa bì nan họa cốt, Tri nhân tri diên bất tri tâm" trong Tăng Quảng Hiền Văn (Sưu tập các câu thơ từ dân gian chủ yếu khuyên về cách đối nhân xử thế)
Nghe Lý Yên nói, Phương Chấp hiểu ngay ẩn ý của đối phương, ý trên mặt chữ.
Phương Chấp nhíu mày, người này xỉa xói cũng quá rõ ràng, chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói cậu không phải người tốt, ai là người tốt người đấy tự biết, còn chẳng phải tại thấy con gái nhà người ta đẹp.... nên các người mới như vậy sao?
Nếu là đổi thành một cô gái khác, các người có còn như vậy không?
Cố Tây Châu và Tư Dư đi tới, Cố Tây Châu thoáng nhướng mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687841/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.