Thời tiết nóng bức đến rồ cả người, Cố Tây Châu đi gần đến cửa cục cảnh sát, nhìn thấy Phương Chấp thì trừng mắt lườm cậu một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy bao giờ à?"
Vẻ mặt Phương Chấp ngơ ngơ, chớp mắt mở miệng thành thật trả lời: "Chưa thấy bao giờ ạ." Cố ca bị người khác hôn, và cả bị Tư ca hôn đều chưa thấy bao giờ.
"Ngậm miệng lại," Cố Tây Châu nói với Phương Chấp, "Có phải nhàn rỗi quá không có việc gì làm đúng không? Được, hôm nay có người báo mất cún cưng, cậu đi là hợp nhất đấy."
Phương Chấp lập tức giơ tay đầu hàng, đáng thương hề hề nói, "Cố ca, em sai rồi, em chưa thấy cái gì hết luôn á."
Cố Tây Châu lườm cậu một cái, nheo mắt nhếch môi, đi vào cục cảnh sát, ngay khi bước vào trong, điều hòa thổi ra khí lạnh từ đầu đến chân, Cố Tây Châu cảm giác cuối cùng mình cũng sống lại.
Đi vào tòa nhà vào giữa trưa, trong văn phòng chẳng có mấy người, nhân viên văn phòng đều đã ra ngoài ăn cơm, căn phòng trống rỗng hầu như không có một bóng người.
"Em vừa mới nghe Tư ca nói hai ngày nữa anh ấy phải vào thế giới nhiệm vụ," Phương Chấp nghĩ rồi nói với Cố Tây Châu, "Hôm đó là Đoan Ngọ, em trực ban, anh điều chỉnh giúp em một chút được không?"
Cố Tây Châu: "Anh nhớ rõ lúc trước là cậu nhờ anh xếp cho cậu trực ban vào Đoan Ngọ, không phải nói muốn đợi em gái cậu từ trường học trở về, mời cô bé ăn cơm sao?"
Phương Chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687871/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.