Giọng nói từ tính rõ ràng, mang theo trêu chọc, làm người ta không nhịn được phải đưa tay xoa xoa lỗ tai, cứ cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy bứt rứt từ lỗ tai lan ra.
Cố Tây Châu vốn định nói lại Tư Dư, vậy mà lại đụng phải ánh mắt thâm trầm của anh, anh khẽ cong khóe môi, nụ cười bảy phần thích chí, ba phần vô lại.
Cố Tây Châu: "......" Hắn cảm thấy thật sự không chịu nổi nữa rồi, này cũng quá quyến rũ đi, đến lông mày cũng gợi cảm như vậy, quá đáng sợ.
Không ổn rồi, hỏng rồi, sợ quá.
Cố Tây Châu cứng nhắc chuyển chủ đề, nói: "Tôi, ăn cơm."
"Ừ." Tư Dư cong môi, thấp giọng ừ một tiếng.
Cố Tây Châu bưng cơm chiên trứng lên đặt trên bàn bắt đầu ăn. Cũng không biết là đói bụng, hay là Tư Dư làm ra món cơm chiên trứng này hương vị không tệ lắm mà hắn ăn một lèo hết veo.
Cố Tây Châu buông bát đũa, chùi chùi miệng, lúc này mới rề rà nói: "Vừa rồi lúc anh nấu cơm, tôi đứng ở ban công nhìn một chút, hai tòa nhà đối diện có 7 căn hộ sáng đèn, những căn hộ khác thì không."
"Ừm."
Tư Dư ăn uống thong thả ung dung, làm Cố Tây Châu hoài nghi bữa tối nay của bọn họ không phải cơm chiên trứng, mà là đồ ăn do đầu bếp ở nhà hàng 3 sao Michelin làm ra.
Có điều cẩn thận ngẫm lại, nói không chừng đây là lần đầu tiên Tư Dư nấu cơm, Cố Tây Châu vốn định phàn nàn cuối cùng lại yên lặng mà nuốt vào trong bụng, thôi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687875/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.