Tư Dư vừa rũ mắt liền thấy Cố Tây Châu nhấc cái ghế bên cạnh lên gõ vào đầu một con quỷ, con quái vật xanh xanh tím tím vừa ngã xuống đất, chiếc ghế trong tay Cố Tây Châu lại hạ xuống con còn lại đang định bò về phía Tư Dư hòng thoát thân.
"Chạy cái gì?" Một chân Cố Tây Châu đạp lên trán con quái vật, cả người nó cứng đờ, giống như bị thứ gì vô cùng khủng bố bắt lấy, khóc không ra nước mắt.
Tư Dư đứng lên khỏi sofa, cúi đầu nhìn con quỷ trên mặt đất, nhàn nhạt nói: "Chỉ khi người chơi sợ hãi chúng nó, chúng nó mới có thể giết chết người kia, đáng tiếc lại gặp em."
Cố Tây Châu quay đầu cười với anh, nói: "Anh cũng không sợ một chút nào sao?"
Tư Dư thẳng người, "Tôi thấy nhiều rồi, cho nên không sợ đến vậy nữa, nếu không phải lần đầu tiên em vào thế giới nhiệm vụ cũng là vào cùng tôi thì tôi cũng sẽ hoài nghi có phải em đã trải nghiệm thế giới như thế này từ lâu rồi không đấy."
Cố Tây Châu liếc nhìn anh một cái, nói: "Không phải anh cũng mới có hơn hai mươi thế giới thôi sao?"
Tư Dư:...... Thôi được.
Quay lại ——
"Ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt ta, không xử lý bọn mi, ta không chịu được! Rốt cuộc làm thế nào mới có thể ra khỏi cái nơi quái quỷ này?" Cố Tây Châu đạp chân lên đầu một con quỷ.
"Khặc khặc khặc!"
Cố Tây Châu nghe thấy nó kêu rầm rì hai tiếng, nhíu mày, nhấc ghế dựa bên cạnh khuyến mại cho nó thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687884/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.