Cố Tây Châu cười với con quái vật kia một cái, đang chuẩn bị đi xuống dưới tìm nó thì bị bị Tư Dư tóm được, chỉ nghe thấy Tư Dư nhàn nhạt nói: "Đi cùng nhau."
Cố Tây Châu nghĩ rồi gật đầu nói: "Được."
Hành lang tối tăm, Cố Tây Châu cảm giác được độ ấm lan tỏa từ lòng bàn tay nóng rực của Tư Dư, hơi rũ mắt đi theo, hai người rời khỏi phòng, còn chưa đi đến tầng trệt.
"Bang! Bang! Bang!"
Đột nhiên tiếng thanh sắt va chạm với song sắt vang lên trong màn đêm vô tận, tiếp theo chính là tiếng kêu rên thê lương, là tiếng rên rỉ của phụ nữ, rõ ràng là tiếng của người phụ nữ ban nãy.
"Chúng nó vẫn chưa đi xa!" Tư Dư đang nắm tay Cố Tây Châu, nhướng mắt nhìn, siết tay chặt hơn.
Cố Tây Châu thoáng liếc nhìn phía ra bên ngoài cầu thang, nhíu mày nói: "Cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào."
Tư Dư: "Quan sát kĩ rồi nói sau."
Cố Tây Châu: "Được."
Cố Tây Châu vốn không sợ hãi, chỉ cần không gặp phải loại quy tắc vô hình nào đó là được, còn quỷ quái này nọ đều không phải là đối thủ của hắn, có Tư Dư ở đây, cơ bản hắn không cần phải lo lắng sẽ kích hoạt quy tắc khiến cho hắn phải chết.
Cố Tây Châu lén nhìn Tư Dư, trong lòng hơi thả lỏng một chút, đột nhiên cảm nhận được một cảm giác an toàn kì diệu.
Đúng lúc hai người bọn họ đi ra, đột nhiên trong bóng đêm lại vang lên tiếng va đập kịch liệt, âm thanh mãnh liệt như thể xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687881/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.