"Cậu, không quen biết tôi?" Cố Tây Châu khẽ nhíu mày, hắn nhìn đứa trẻ trước mặt, thấp giọng hỏi lại một câu.
Cố Chi Chi gãi đầu, vẻ mặt hoang mang, hỏi lại: "Cháu phải biết chú sao?"
"Chú à, chú có phải là bạn của bố cháu không ạ? Bố cháu cũng là cảnh sát đấy!" Cố Chi Chi liên tiếp đưa ra ba câu hỏi cho Cố Tây Châu.
Còn Cố Tây Châu lại đang cau mày, hiện giờ Vương Thư không ở đó, Cố Chi Chi không cần phải gọi hắn là chú, nói ba câu thì hai câu gọi chú ơi chú à, dựa theo tính cách của Cố Tây Châu, nếu như biết hắn là ai thì tuyệt đối sẽ không gọi hắn là chú vừa êm vừa ngọt như vậy.
Đúng lúc này, một nam một nữ đi vào từ cửa tiểu khu, hai người vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau, gương mặt người phụ nữ ánh lên nụ cười, ánh mắt người đàn ông cũng cong cong, không biết người đàn ông nói gì, người phụ nữ che miệng cười khúc khích, nắm tay đấm nhẹ lên ngực người đàn ông.
Nhìn ánh mắt của hai người, Cố Tây Châu hiểu hai người này nhất định yêu thương nhau vô cùng sâu đậm, tình cảm vô cùng tốt.
Hai người một nam một nữ vừa tiến vào đều mặc cảnh phục, bọn họ tiến vào liền đối diện với ánh mắt của Cố Tây Châu, lịch sự gật đầu với hắn, tầm mắt tiếp tục di chuyển xuống dưới, lúc này họ mới thấy đứa nhỏ đang đưa lưng về phía mình.
Sườn mặt người đàn ông sắc sảo như dao, ngoại hình được phác họa hài hòa, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687894/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.