"Bíp bíp!"
Tiếng còi ô tô chói tai đột nhiên vang lên.
Tầm mắt dần dần rõ ràng, Cố Tây Châu bừng tỉnh, mở to mắt, nhà cấp 4 thấp bé, đường xi măng đầy ổ gà.
"Bíp bíp ——"
Cố Tây Châu nghe thấy tiếng còi ô tô từ phía sau, theo bản năng quay đầu lại, người đàn ông lái chiếc Alto nổi giận đùng đùng, nói: "Đứng giữa đường tìm chết đấy phỏng?
"Đồ tâm thần!"
Hắn đang đứng giữa đường, Cố Tây Châu nhìn xung quanh, lập tức né sang một bên, người đàn ông điều khiển xe lướt vèo qua.
"Chi Chi?" Cố Tây Châu gọi.
Cố Tây Châu quan sát tứ phía, hắn chắc chắn vừa rồi người nắm tay hắn là Chi Chi, Cố Tây Châu gọi hai câu, nói: "Chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Nơi này là thế giới nhiệm vụ? Thế giới của cậu?"
Cố Tây Châu rũ mắt nhìn vào đồng hồ điếm ngược trong hư không, hắn chắc chắn đây là thế giới thần quái, vì thời gian của hắn đã ngừng lại!
"Nè! Cậu nói chuyện đi chứ!" Cố Tây Châu hét lên với khoảng không, "Rốt cuộc sao lại thế này! Sao cậu chặt đứt được xiềng xích vậy?"
Người đi qua đường tránh hắn như rắn rết, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, giống như nhìn thấy một kẻ điên ở giữa đường, kể cả kẻ điên này trông không đến nỗi nào thì cũng vẫn là người điên, tốt nhất là cách xa một chút.
Không có ai trả lời Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu thầm mắng một câu: "Đệch!"
Giờ có lẽ là đầu xuân, Cố Tây Châu liếc nhìn cây liễu vừa mới đâm chồi ở ven đường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-ma-tu-than-deu-khoc/687893/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.