Phúc Lộc dẫn Tô Khuynh rời đi, trước khi đi Liễu ma ma ra sức nháy mắt với nàng. Sao Tô Khuynh có thể không hiểu ý chứ, bà muốn nàng nắm chắc cơ hội hiếm có này, tranh thủ thu phục Phúc Lộc. Đối với chuyện này, Tô Khuynh giả ngơ, không đáp lại.
Liễu ma ma đứng ở sau nhìn bóng lưng hai người, nhìn thế nào cũng thấy hai người rất xứng đôi, trong đầu không khỏi ảo tưởng, nếu chuyện này thành công không biết viễn cảnh khi ấy sẽ ra sao đây nhỉ…
Trong màn đêm, Tô Khuynh đi theo Phúc Lộc vòng trái rẽ phải, dần dần, trong lòng nàng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an như lúc Hồng Yến dẫn sai đường. Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng nàng cũng phải lên tiếng nhắc: “Phúc quản sự, ngài đừng trách ta ngu dốt nhiều chuyện, hình như con đường này không phải đường đến viện của lão thái thái, ngài nhớ sai rồi chăng?” Vừa nói Tô Khuynh vừa lặng lẽ lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy vẻ căng thẳng nhìn chằm chằm Phúc Lộc ở phía trước, chỉ cần có chút gì đó không ổn, như vậy có thể lập tức xoay người bỏ chạy kêu cứu.
Thật sự không phải do nàng lòng dạ tiểu nhân, nhưng đêm khuya thanh vắng, một nam nhân trưởng thành như hắn dẫn theo một nữ tử tay không tấc sắt đi vòng trái rẽ phải. Mà hắn vẫn là người hầu trong phủ, tuy ở bên ngoài nhiều năm, nhưng sao có thể không nhận ra đường đến viện của lão thái thái được chứ? Mấy chương trình pháp lý cảnh tỉnh mọi người ngày trước từng xem, trong tình cảnh đặc biệt này đang bắt đầu xông thẳng lên trán nàng. Tô Khuynh chỉ cảm thấy sởn hết da gà, hai chân giống như rót chì, nửa bước cũng không bước nổi.
Phúc Lộc vốn đang chột dạ, nghe được người phía sau dò hỏi với vẻ nghi ngờ, nhịp tim bỗng bất giác đập loạn xạ. Cố đè ép xuống, hắn ta ra vẻ bình tĩnh nói: “Xem ta này, quên nói với cô nương, lão thái thái và các vị chủ tử đang ở viện khác trò chuyện, nên con đường này không dẫn đến viện của lão thái thái. Cô nương lo lắng gì vậy, chẳng lẽ cô sợ ta hại cô à? Lúc nãy bọn Liễu ma ma đều thấy ta đưa cô nương đi, nếu cô xảy ra chuyện, chẳng phải đều tính lên đầu Phúc Lộc ta sao?”
Nghe được đoạn đầu, Tô Khuynh càng thêm cảnh giác, nhưng nghe xong nửa đoạn sau, ngẫm lại cũng có lý. Mấy người bên Liễu ma ma đều biết Phúc Lộc dẫn nàng đi, lỡ nàng xảy ra chuyện gì, hắn chạy cũng không thoát. Hơn nữa, nàng và hắn chẳng có xung đột lợi ích gì cả, nếu nói hắn thèm muốn sắc đẹp của nàng… Tô Khuynh cảm thấy không có thể nào. Chưa kể hắn ta là miếng bánh béo bở mà bao nhiêu cô nương trong phủ nhăm nhe muốn trèo lên, những gia đình khá giả ở bên ngoài cũng muốn tuyển hắn làm rể hiền, sao mà đến lượt nàng được?
Lý giải được điểm này, Tô Khuynh cảm thấy linh hồn bị dọa suýt thì bay mất đã trở lại trong cơ thể, lấy lại bình tĩnh xong mới mỉm cười đáp: “Phúc quản sự đừng nghĩ nhiều, ta thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác.”
Phúc Lộc thấy có vẻ như nàng đã bị hắn ta thuyết phục, thầm thở phào một hơi, cũng cười cười: “Vậy chúng ta mau đi thôi, lão thái thái còn đang chờ đấy.”
Tô Khuynh đáp, mau chóng tăng tốc bước theo sau hắn.
—
Bên này, sau khi Tống Nghị đưa Bảo Châu về đến ngoài sân viện của lão thái thái, chỉ bảo mình có chuyện quan trọng phải làm, nhờ nàng ta nói một tiếng với lão thái thái, đến cả phòng của lão thái thái cũng không vào rồi xoay người mau chóng rời đi.
Bảo Châu ở phía sau bực bội dậm chân, trong lòng oán giận: “Làm gì mà cứ thần thần bí bí như vậy chứ, Tết nhất đón giao thừa cũng không yên, thật là.” Sau khi trở vào kể lại cho lão thái thái nghe, làm lão thái thái cũng oán giận một trận. Chuyện này tạm chưa kể vội.
Viện của lão thái thái và viện của Tống Nghị cách nhau không quá xa, Tống Nghị đi cùng lắm chỉ mất nửa khắc (15p) là đã về tới viện của mình. Hắn sải từng bước lớn vào sân, nương theo hai hàng đèn lồng đỏ rực dưới mái hiên, dễ dàng thấy được quản sự Phúc Lộc đang xoa tay đi qua đi lại.
Thấy hắn trở về, bằng mắt thường cũng thấy được Phúc Lộc thở phào một hơi, lặng lẽ đưa tay chỉ vào sương phòng phía Tây. Tống Nghị híp mắt nhìn qua, bóng dáng yểu điệu in lên tấm cửa sổ bằng giấy khiến hắn vô thức cong môi.
Tống Nghị khẽ phất tay, Phúc Lộc hiểu ý, vội cẩn thận im lặng lui ra.
Lúc này Tô Khuynh trong sương phòng có hơi nôn nóng. Sau khi Phúc Lộc đưa nàng vào đây, thì chỉ bảo nàng ngồi chờ, nói là khi nào lão thái thái rảnh sẽ gọi nàng qua. Nhưng nàng đã chờ ở đây một hồi lâu, phía lão thái thái vẫn chưa thấy động tĩnh gì, không muốn nàng nghi ngờ cũng khó. Huống hồ, dù mấy gian phòng có cách âm tốt đâu đi chăng nữa, đang Tết nhất hẳn là phải có đôi ba tiếng nói tiếng cười truyền đến mới đúng. Nhưng nàng ngồi đây lâu vậy rồi, đến cả một tiếng nói nho nhỏ cũng không hề nghe thấy, sao có thể không khiến người ta không nghi ngờ được đây?
Tô Khuynh hãy còn đang hoài nghi ý đồ của Phúc Lộc, thình lình cửa phòng bị ai đó bên ngoài mở ra, gió lạnh gào thét thoáng chốc xông thẳng vào thổi mái tóc nàng tung bay, cái lạnh khiến nàng rùng mình một cái.
Nàng còn chưa kịp ngoảnh lại nhìn người đi vào là ai, cánh cửa đã bị đóng rầm ại, một bóng người lảo đảo bước tới. Tô Khuynh chỉ thoáng nhìn thấy được một góc áo thì đã bị giam chặt trong vòng tay cường tráng của người nọ, tiếp đó là giọng nam khàn khàn như say rượu văng vẳng bên tai đầy dụ hoặc: “Ngươi là Hà Hương à?”
Tô Khuynh lập tức lạnh sống lưng!
Gian nan hít vào một hơi, Tô Khuynh hoảng sợ mở to mắt, sau đó lập tức thét to theo phản xạ tự nhiên. Không ngờ nam nhân phía sau như đã đoán được việc này, ngay trước lúc nàng mở miệng đã đưa tay lên bịt miệng nàng lại.
“Đừng sợ, là gia.” Tống Nghị cúi người, ôm nàng từ phía sau đầy thân mật, ngửi được mùi hương nhè nhẹ tỏa ra trên người nàng, ánh mắt chợt sâu hơn, cánh tay đang ôm ngang eo cũng dồn thêm lực, nhẹ nhàng ôm cả người nàng vào lòng, mạnh mẽ ôm nàng về chiếc giường trong sương phòng phía Tây.
Nhận ra tiếng của Đại gia của Tống phủ, hai mắt Tô Khuynh đột nhiên co lại, bị doạ cho đần người một hồi lâu. Cho đến khi bị người ta ôm chặt đi tới giường, nàng mới tỉnh táo lại, điên cuồng lắc đầu, trong miệng bật ra tiếng nức nở. Sợ là nàng nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, vị Đại gia trong phủ thường được người ngoài ca tụng là vị quan thanh liêm, tuân thủ pháp luật này lại làm ra chuyện đê tiện như vậy với nàng! Thật đáng xấu hổ!
Tống Nghị thấy nàng vẫn còn phản kháng thì hơi mất kiên nhẫn, bèn bắt chéo hai tay nàng ra sau rồi đẩy nàng ngã xuống giường, duỗi tay xé quần áo của nàng.
Tô Khuynh bất ngờ bị đẩy ngã xuống giường, bị đập đầu đến mức choáng váng. Đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện nam nhân sau lưng còn đang xé quần áo của mình, tức khắc sợ đến phát khóc, theo bản năng ra sức vặn vẹo người giãy giụa: “Đừng đụng vào ta! Ta không muốn! Ngươi buông ta ra!”
Tống Nghị thấy nàng càng phản kháng dữ dội hơn, bèn ngừng tay, chỉ nằm đè lên lưng nàng, xoay mặt nàng qua, cau mày trầm giọng nói: “Ngươi nhìn cho rõ đi, là gia!”
Tô Khuynh vừa sợ vừa hoảng, lần đầu tiên trong đời gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. Nàng luôn tự nhận mình là người có tố chất tâm lý tốt, nhưng lúc này lại khóc đến suýt tắt thở. Nàng hung hăng trừng hắn với đôi mắt đẫm lệ, tức giận đến run cả người: “Sao ta không biết ngài là gia! Ngài cứ mãi lặp lại như thế làm gì? Chẳng lẽ vì ngài là gia nên ta phải ngoan ngoãn ngẩng cổ chờ chém sao!”
“Ngẩng cổ chờ chém?” Tống Nghị đè lên người nàng, nghiền ngẫm bốn chữ kia, ánh mắt nóng bỏng quét qua chiếc cổ nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, lại trầm giọng nói: “Ngươi cần gì phải làm bộ làm tịch. Được gia sủng hạnh có ý nghĩa gì, có ai trong phủ mà không biết? Nếu ngươi thức thời, gia sẽ cho ngươi cơ hội một bước lên trời. Nếu ngươi cứ làm ra vẻ, cẩn thận biến khéo thành vụng mất đi cơ hội tốt đấy.”
Tô Khuynh chỉ muốn chạy trốn khỏi kiếp nạn này, đột nhiên nghe hắn nói như thế, hơi thở bỗng cứng lại, trong chớp mắt đã bắt được một cơ hội nhỏ nhoi.
Tống Nghị thấy nàng im lặng, cho là nàng bị hắn nói trúng tâm tư, khuôn mặt lạnh lùng không khỏi lộ ra chút tự mãn. Hắn giơ tay định c.ởi qu.ần áo nàng ra tiếp, nhưng ngay sau đó, hắn hơi kinh ngạc khi thấy nàng túm chặt ống tay áo của hắn, nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu, ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo: “Đại gia minh xét, nô tỳ thân phận ti tiện, thật sự không trèo nổi lên người Đại gia. Đây không phải chiêu trò lạt mềm buộc chặt gì cả, cầu xin Đại gia tha cho nô tỳ!”
Con ngươi sâu không thấy đáy của Tống Nghị chậm rãi chuyển từ bàn tay nhỏ nhắn không xương đến khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt nhìn thấy mà thương, nở nụ cười ẩn ý, đương nhiên không hề tin lời nàng nói. Ngẫm lại hiện giờ Tống Nghị quyền cao chức trọng, quản lý quyền hành một phương, nhưng hậu viện còn trống, trên thế gian này không biết có bao nhiêu nữ tử muốn ở bên cạnh hắn mà đấu nhau sứt đầu mẻ trán. Ngay cả những quan chức có chút quyền hành cũng ước gì có thể nhét con gái của mình vào hậu viện của hắn, dù là làm thiếp, hay thậm chí là không danh không phận, không vì điều gì khác ngoài ra sức bắt quàng làm họ với hắn bởi tương lai rộng mở của trước mắt. Mà nàng chẳng qua chỉ là một nô tỳ nhỏ bé ti tiện không đáng nhắc tới, hiện giờ tặng không cho nàng một cơ hội tốt, chẳng khác gì thời cơ để chim sẻ biến phượng hoàng. Nàng không những không cảm kích không mang ơn đội nghĩa, ngoan ngoãn nằm xuống ra sức hầu hạ mà lại cứ luôn mồm kêu không muốn, chẳng phải đang làm trò cười sao? Cơ hội tốt đến vậy mà còn có kẻ ngu đến mức vứt đi à?
Hắn phớt lờ cười nhạo một tiếng, tiếp tục đưa tay c.ởi đồ của nàng, nhưng sau đó nàng lại càng giãy giụa dữ dội hơn, trong đôi mắt long lanh đẫm lệ toàn là vẻ sợ hãi, khẩn thiết, xa cách, kháng cự và căm hận. Thấy vậy, hắn lại hơi chần chừ, chẳng lẽ không muốn thật sao?
Híp mắt nhìn nàng chăm chú một hồi lâu, Tống Nghị thu mắt, lạnh mặt rời khỏi người nàng, khoanh tay đứng ở mép giường, nhìn nàng rồi nói với vẻ lạnh nhạt: “Gia hỏi ngươi một câu cuối cùng, rốt cuộc ngươi có muốn hay không? Ngươi nên nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời. Cơ hội chỉ có một lần này thôi, nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Dù sao đối với gia ngươi chẳng là cái thá gì.”
Từ lúc Tống Nghị xuống khỏi người mình, Tô Khuynh đã vội vàng khép quần áo lảo đảo chạy khỏi giường, chạy ra xa cách hắn khoảng hai bước, hai tay vịn vào cái giá bình phong bên cạnh. Tuy cả người hơi phát run, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp: “Hồi gia, cảm tạ tấm lòng của ngài, nhưng nô tỳ phúc mỏng không nhận nổi. Hy vọng gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nô tỳ biết ơn vô cùng.”
Nghe xong, Tống Nghị nheo mắt, vô thức vu.ốt ve đôi môi của mình, độ cong của khóe môi rất nhạt, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có vài phần dữ tợn.
Hắn phất phất tay, rũ mắt xuống rồi lạnh lùng nói: “Ngươi đi đi. Một khi đã rời khỏi cánh cửa này rồi, ngươi sẽ không còn cơ hội lớn như vậy đâu, ngươi cứ nghĩ cho kỹ đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.