Khỏi phải nói cũng biết đương nhiên là đám người bên trong rất vui mừng cùng kinh ngạc, Tống Nghị ở bên ngoài chỉ thoáng cong môi, rồi quay sang trầm giọng hỏi Phúc Lộc đứng bên cạnh: “Chuyện gia bảo ngươi đi nghe ngóng thế nào rồi?”
Phúc Lộc nhạy bén, lập tức nhớ tới chuyện mấy hôm trước sai hắn ta đi hỏi thăm lai lịch của Hà Hương cô nương, qua một hồi cân nhắc mới đáp: “Hẳn là đào vong từ phía Bắc tới đây. Mấy năm trước, Phúc Vương ở phương Bắc tạo phản, nơi đó có rất nhiều bá tánh tan cửa nát nhà lưu lạc khắp nơi. Không chỉ dân chúng bình thường, những nhà quý nhân quan gia có bao nhiêu người chết, lưu vong, không rõ tung tích đều không có con số cụ thể. Người được cử đi điều tra trước đó chỉ tra được Hà Hương cô nương trôi dọc theo sông Bình Giang, cuối cùng được Liễu ma ma đang giặt đồ bên bờ sông phát hiện rồi kéo nàng lên bờ. Lúc trước tìm cớ bảo Liễu ma ma nộp quần áo của nàng khi vừa đến đây lên, sau khi kiểm tra, xác nhận đây là chất vải đặc trưng của phương Bắc. Tiếp đó là về chất lượng và hình thức đều rất khéo léo tinh xảo, đoán chừng cũng là xuất thân từ gia đình giàu có.” Nói đến đây, Phúc Lộc không khỏi thở dài trong lòng, tên Phúc Vương đáng chết kia, vì tư lợi mà nổi loạn phản nghịch, chỉ thương thay bá tánh vô tội, có bao nhiêu người đã tan nhà nát cửa, bao nhiêu cô nương tốt bị ép phải rời khỏi quê hương lánh nạn? Hà Hương thế này cũng thật may mắn, dù đã quên đi ký ức trước kia, nhưng tốt xấu gì vẫn được gia đình thiện lương cứu giúp. Nếu lỡ bị lưu lạc đến những nơi góc khuất dơ bẩn, không phải cả đời nữ nhi trong sạch sẽ huỷ hoại sao?
Tống Nghị nghe xong chỉ khẽ gật đầu, vậy thì hẳn là đúng rồi, hắn là người đích thân chỉ huy giám sát trong công cuộc chống lại sự nổi dậy của Phúc Vương, dĩ nhiên cũng biết tình hình phía Bắc bị chiến tranh tàn phá thê thảm đến mức nào. Nếu nha đầu kia đào vong đến đây vì chiến tranh cũng rất hợp tình hợp lý. Nói vậy thì lai lịch của nàng rất rõ ràng, cũng xem như trong sạch.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không băn khoăn gì nữa, sau một hồi trầm tư thì thấp giọng dặn dò Phúc Lộc vài câu.
Phúc Lộc thoáng sửng sốt, tuy theo gia nhà mình đã lâu nhưng chưa từng thấy ngài ấy gấp gáp như vậy bao giờ. Trong lòng cực kì kinh ngạc, nhưng hắn ta không dám biểu lộ ra ngoài, sau một hồi đối đáp, liền cúi đầu cân nhắc, đợi lát nữa nên xử lý chuyện mà chủ tủ giao thế nào mới tốt.
—
Tất cả mọi người trong phòng bếp đang vui vẻ mở chiếc túi mình chọn ra. Không thể không nói, cách ban thưởng như vậy quả thật rất mới mẻ độc đáo, nháy mắt đã gợi lên hứng thú của mọi người. Đặc biệt là khoảnh khắc mong đợi và bất ngờ khi mở túi quà ra, ai ai cũng cực kỳ phấn khích, cả người lập tức tràn ngập cảm giác thoả mãn.
Mặc dù không biết chọn được món gì, nhưng đây toàn là những thứ mang từ kinh thành về, hầu như đều là đồ tốt. Giống như Liễu ma ma được một sợi dây chuyền ngọc, Hồng Yến được một cây trâm mạ vàng, Phúc Đậu được một nén bạc, cả A Toàn và lão Lại mỗi người đều được nhẫn ban ngọc (*) mạ vàng và ngọc bội. Duy chỉ có Tô Khuynh là lấy được phần thưởng tương đối đặc biệt, một đôi hoa tai san hô màu đỏ có kiểu dáng mới lạ.
(*) Nhẫn ban ngọc: nhẫn đeo trên ngón tay cái.
Bảo Châu rất ngạc nhiên, nàng thầm nghĩ chẳng lẽ là ý trời ư? Lúc trước mẹ nàng còn nói, chờ sau khi quyết định chuyện của nha đầu Hà Hương này xong, sẽ đưa một bộ trang sức bằng san hô cho nàng làm quà. Bây giờ nàng lại chọn trúng đôi hoa tai san hô màu đỏ, trên đời này thật sự có cái gọi là định mệnh sao?
Thấy Tô Khuynh chăm chú nhìn đôi hoa tai không nỡ rời tay, Bảo Châu liền thu lại suy nghĩ phức tạp trong đầu, mỉm cười bước tới lấy đôi hoa tai trong tay Tô Khuynh, nói: “Nếu thích thì thử đi, cứ cầm trong tay ngắm mãi thì đâu biết đẹp hay không? Ta thấy da ngươi trắng như vậy nhất định sẽ rất hợp với đôi hoa tai san hô đỏ này. Đeo luôn đi, cho mọi người nhìn thử.” Nói xong liền giơ một bên hoa tai lên, để sát vào tai Tô Khuynh định đeo giúp nàng.
Tô Khuynh hãy còn thưởng thức đôi hoa tai đầy tính nghệ thuật này, nào ngờ Bảo Châu tiểu thư đột nhiên tới gần, không chỉ bắt chuyện với nàng, mà còn định đích thân đeo lên giúp nàng, chuyện này khiến nàng sợ hết hồn.
Sau khi phản ứng lại, Tô Khuynh theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng Bảo Châu lại duỗi tay đè vai nàng lại, nói với giọng trách cứ: “Chỉ đeo hoa tai giúp ngươi thôi mà, có gì to tát đâu mà từ chối?”
Tô Khuynh định thuyết phục tiếp thì Bảo Châu đã bắt đầu đeo cho nàng, thuận tiện cảnh cáo nàng đừng động đậy, để khỏi đâm vào vành tai.
Đợi Bảo Châu đeo xong, Tô Khuynh hơi khom người cảm tạ.
Bảo Châu mỉm cười nhìn nàng, quan sát tán thưởng một phen. Vành tai trắng như sứ cực kỳ xứng với món trang sức đỏ rực này, khiến người ta cảm thấy hồng nhan trước mắt thật phong tình, mê hoặc lòng người.
“Eo thon lụa trắng thắt, tai cài ngọc minh châu (*). Món trang sức này đúng là sinh ra để dành cho ngươi.”
(*) Trích trong bài nhạc phủ “Khổng Tước Đông Nam Phi”, tên cũ là “Cổ thi vi Tiêu Trọng Khanh thê tác”, kể về câu chuyện hôn nhân bị chia rẽ của Tiêu Trọng Khanh và Lưu Lan Chi, sau đó dẫn đến việc tự sát (Theo Baidu). Hai câu trên được trích trong Đoạn 2 kể việc Lan Chi bị đuổi và cảnh chia tay với Trọng Khanh, bản dịch thơ của Điệp luyến hoa.
Tô Khuynh khẽ cười: “Là phần thưởng của Bảo Châu tiểu thư quý giá, bằng không nô tỳ đâu thể may mắn nhận được món đồ đẹp như vậy chứ?”
“Vật quý xứng giai nhân.” Bảo Châu vỗ tay cười nói, trong lòng lại âm thầm bổ sung, món đồ này cũng không phải do nàng ta tặng.
Bảo Châu vốn là người hoà đồng ngây thơ, lại tốt tính, sau khi đeo hoa tai cho Tô Khuynh, lại kêu người khác đeo phần thưởng nhận được lên cho nàng ta xem. Liễu ma ma và Hồng Yến cũng sợ Bảo Châu tiểu thư lại nổi lên ý định đeo giúp họ, nên vội vàng cài trâm vàng và mặt dây truyền lên, vui vẻ xoay một vòng trước mặt nàng ta.
Sau một lúc hỏi han với gần hết đám người trong phòng bếp, Bảo Châu cảm thấy thời gian không còn sớm nữa, bịn rịn nói: “Nán lại chỗ này cũng lâu, có lẽ lão thái thái đang rất sốt ruột, bây giờ ta phải về rồi. Phòng bếp của Liễu ma ma rất khác biệt, ở chỗ của bà làm ta cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay tạm dừng ở đây thôi, chờ hôm nào rảnh rỗi ta lại đến chơi với các ngươi.”
Mọi người ríu rít nói vài lời chia tay Bảo Châu, sau đó mới lưu luyến tiễn nàng ra cửa.
Cuối cùng Phúc Lộc đứng chờ ở bên ngoài cũng thở phào một hơi. Nếu Bảo Châu tiểu thư mà không ra, chỉ sợ gia nhà hắn sẽ sai hắn đi vào bắt người mất.
Phúc Lộc chào hỏi đám người trong phòng bếp xong thì theo sau Bảo Châu tiểu thư rời đi.
Đợi Bảo Châu đi xa, Liễu ma ma mới ngạc nhiên nói: “Tại sao Bảo Châu tiểu thư không đi cùng bà vú với Trương bà tử, mà lại là Phúc Lộc hâu hạ bên cạnh Đại gia nhỉ? Còn nữa, sao Phúc Lộc không vào chung mà chỉ im lặng đứng bên ngoài đợi lâu như vậy?”
Sau một hồi suy nghĩ, lại cảm thấy mình đang lo chuyện bao đồng, có lẽ Trương bà tử bận gì đấy nên không tới được, mới bảo Phúc Lộc đi theo. Dù gì cũng không liên quan đến bọn họ, quan tâm nhiều thế làm chi?
Bên này, Bảo Châu theo Phúc Lộc men theo đường cũ trở về. Đi một đoạn khá xa nhưng vẫn không gặp được Đại ca của mình, đang định mở miệng dò hỏi thì thấy hắn vòng ra từ rừng trúc bên cạnh.
Bảo Châu xoa xoa ngực oán trách: “Đại ca đột nhiên xuất hiện dọa người ta sợ hết cả hồn.”
Tống Nghị gật đầu một cái rất nhẹ đến mức không ai có thể phát hiện ra với Phúc Lộc, Phúc Lộc hiểu ý, xoay người đi về hướng ngược lại. Bảo Châu thấy thế, lấy làm lạ: “Phúc Lộc đi đâu vậy?”
Tống Nghị giải thích qua loa: “Mới nhớ ra có chuyện cần làm nên sai hắn đi. Được rồi, không còn sớm nữa, có lẽ lão thái thái chờ sốt ruột rồi, chúng ta nên trở về sớm chút.”
Bảo Châu cũng không nghĩ nhiều, nhanh chân theo Đại ca mình về viện của lão thái thái.
—
Mọi người trong phòng bếp còn đang lần lượt thảo luận sôi nổi về phần thưởng của mình quý hiếm cỡ nào, rồi Bảo Châu tiểu thư bình dị gần gũi đến đâu, thình lình thấy quản sự Phúc Lộc bên người Đại gia quay lại, tức khắc hơi ngạc nhiên.
“Hà Hương cô nương có ở đây không?”
Phúc Lộc ở ngoài cửa cười mỉm hỏi, mọi người bên trong đều ngẩn ra. Liễu ma ma phản ứng nhanh nhất vội đẩy Tô Khuynh một cái, nhanh chóng kéo nàng đi tới cửa, liên tục nói: “Có, Hà Hương ở đây!”
Tô Khuynh mù mờ bị Liễu ma ma kéo ra ngoài, lúc thấy khuôn mặt hiền lành kia của Phúc Lộc, bất giác nhớ đến chuyện hồi trước, Liễu ma ma từng nhắc nàng cố gắng tiếp cận Phúc Lộc, tranh thủ làm cái gì mà chủ mẫu nhà hắn, cả người tức khắc hơi mất tự nhiên.
Đây cũng là lần đầu Phúc Lộc làm mấy chuyện kiểu như dẫn mối như thế này, trong lòng cũng hơi bối rối. Nhưng hắn ta là một kẻ lão luyện, dù trong đầu rối rắm, hắn ta cũng sẽ không biểu lộ ra mặt. Vẫn giữ nét mỉm cười: “Xem đầu óc ta này, đúng là tuổi càng lớn càng lẩm cẩm, suýt nữa thì quên béng lời lão thái thái dặn dò. Lão thái thái dặn, bảo ta đến phòng bếp thì tiện thể dẫn Hà Hương cô nương về chung, chắc là có chuyện muốn sai bảo Hà Hương cô nương. Cũng may đi được nửa đường thì nhớ ra, nếu ta về mà quên mất Hà Hương cô nương, chẳng phải sẽ làm lỡ việc của lão thái thái sao?”
“Hả? Lão thái thái gọi Hà Hương tới nội viện á?” Trước mệnh lệnh bất ngờ này của lão thái thái, Liễu ma ma nhất thời không phản ứng kịp rồi buột miệng hỏi lại một câu. Sau đó lén nhìn sắc trời, đã gần canh ba rồi, cho dù bảo Hà Hương đến chúc Tết thì cũng chưa đến lúc mà. Chẳng lẽ là muốn nàng đến đón giao thừa cùng các chủ tử?
Phúc Lộc cười: “Ta cũng không rõ là chuyện gì, chắc do trước giờ Hà Hương cô nương được lão thái thái chú ý, muốn nói với nàng vài lời gì đó thôi.”
Dù có nghĩ gì đi nữa, chủ tử nói cái gì chính là cái đó, sai làm thế nào thì phải làm thế nấy. Đ.è xu.ống một bụng nghi vấn, Liễu ma ma kéo Tô Khuynh qua, cũng cười đáp lại: “Được lão thái thái thích là phúc phận của nha đầu này! Hà Hương, đến chỗ của lão thái thái rồi, dù có chuyện gì thì đầu tiên cũng phải nhớ dập đầu với lão thái thái và các vị các chủ tử, cảm tạ tấm lòng của họ dành cho chúng ta đấy.”
Tô Khuynh miễn cưỡng nở nụ cười cứng nhắc: “Hà Hương đã biết, Liễu ma ma yên tâm đi.” Tết nhất, không cho người ta ở trong phòng ấm áp uống rượu mua vui thì thôi, lại còn bắt nàng bất chấp giá lạnh chạy tới nội viện dập đầu với người ta, nàng còn vui vẻ được mới là lạ đấy.
Có điều, nàng không muốn thì sao chứ, nàng cũng chỉ là một nô bộc mà thôi, lấy đâu ra quyền tự chủ đây? Nàng chợt nghĩ đến số tiền mình đã tích cóp được rồi thầm tính toán, năm nay nàng gặp may, trong phủ ban thưởng cực kỳ hậu hĩnh, có khi nàng đã tích góp gần đủ rồi cũng nên. Tô Khuynh mừng thầm trong lòng, dự trong năm sau, nàng sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói đến chuyện chuộc thân. Đoán chừng với tính cách nhân từ kia của lão thái thái, chắc chắn sẽ không ép giá lên cao, hoặc là hống hách ép người không chịu thả đâu nhỉ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.