Sau đó, Vương bà tử dẫn Tô Khuynh và Phúc Đậu đi vào chính phòng cảm tạ lão thái thái.
Trong sảnh chính, bàn ghế được bày biện xong xuôi, các chủ tử của Tống phủ cũng đã ngồi xuống. Khi bọn Tô Khuynh tiến vào, cũng là lúc đám nha hoàn tay bưng bồn súc miệng, khăn lông, hạt thơm, chén trà, cây đuổi muỗi nối đuôi nhau ra, có lẽ các chủ tử mới vừa rửa tay, súc miệng.
Vương bà tử đứng bên ngoài cửa xin chỉ thị trước, sau khi lão thái thái chấp thuận mới dẫn bọn Tô Khuynh vào phòng.
Lão thái thái ngồi ngay ngắn ở chính vị, ánh mắt hiền từ nhìn ba người đang tiến vào. Khi cả ba đến gần, lão thái thái không khỏi đưa mắt nhìn sang Tô Khuynh. Bà quan sát từ trên xuống dưới một phen, hỏi với giọng không chắc chắn: “Đây chính là nha hoàn hôm qua sao?”
Bảo Châu che miệng cười: “Mẹ hồ đồ rồi ư? Đây đúng là nha đầu hôm qua đó. Người ta chỉ mới thay bộ đồ khác thôi, chẳng lẽ mẹ nghĩ cô ấy đã biến thành người khác rồi sao?”
Vương bà tử đáp lời: “Bảo Châu tiểu thư khỏi phải nói, Hà Hương cô nương thay đồ xong cứ như thành một người khác ấy. Nếu không phải lão bà tử ta ở bên cạnh nhìn, thật sự sẽ nghĩ cô ấy là hai người khác nhau cơ đấy!”
Lão thái thái đang đánh giá Tô Khuynh, gật đầu tán thưởng: “Thật xinh đẹp, cô nương trẻ tuổi bình thường vẫn nên ăn diện một chút. Nhìn lại mấy bộ đồ có màu sắc kiểu dáng cũ kĩ như bộ đồ xám xịt rộng thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229571/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.