Vì Tô Khuynh cáo ốm, nên bữa trưa hôm nay Liễu ma ma phải tự mình dẫn theo Phúc Đậu tới đưa cơm. Mới đầu mọi chuyện rất bình thường, chỉ là lão thái thái có ấn tượng với Tô Khuynh, hôm nay không thấy nàng tới đưa cơm, trong lòng nghi hoặc, bèn hỏi thêm một câu. Biết được Tô Khuynh cảm lạnh, lão thái thái đành sai Đông Tuyết đến nhà kho lấy chút đồ bổ lại đây, đưa cho Liễu ma ma mang về nấu cho nàng ăn.
Liễu ma ma cầm đồ bổ rồi ngàn ân vạn tạ rời khỏi viện của lão thái thái, trong lòng vừa mừng vừa thầm lo lắng cho Tô Khuynh. Mừng vì nàng có thể được lão thái thái coi trọng, về sau làm việc ở trong phủ sẽ thuận lợi hơn, còn lo vì sợ nàng sẽ bị mấy kẻ tiểu nhân trong phủ ghen ghét đến đỏ mắt rồi gây sự, lại lo nàng không đối phó được, bất thận rơi vào bẫy của người ta.
Tạm không nhắc tới tâm trạng phức tạp khôn cùng của Liễu ma ma, trong phòng lão thái thái, nhị gia Tống Hiên ngạc nhiên nhìn lão thái thái: “Mẹ quan tâm nha hoàn kia hơi nhiều thì phải, mấy hôm trước thì thưởng cho người ta áo choàng màu xanh ngọc của Bảo Châu, hôm nay lại thưởng cho chút đồ bổ thượng hạng. Người nào biết rõ tất nhiên sẽ nói là lão nhân gia người lương thiện, còn ai mà không biết, còn nghĩ là mẹ đang cho hai huynh đệ bọn con xem nha hoàn thông phòng đấy.”
Điền thị ở bên cạnh vừa nghe lời này đã biết không ổn, vội ngẩng đầu lén liếc nhìn lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229569/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.