Qua ngày mồng Tám tháng Chạp, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Sau mấy trận mưa tuyết, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, toàn bộ mặt đường trong Tống phủ đều đóng băng. Mặc dù đám hạ nhân ngày đêm cầm xẻng thay phiên nhau xúc, nhưng người trong phủ vốn đã ít trong khi Tống phủ lại rộng lớn, dọn mấy ngày mà rất nhiều đoạn đường vẫn trơn như gương, không thể đứng vững được.
Hôm đó, Tô Khuynh vẫn ngồi sưởi trước ánh lửa bếp lò như thường lệ, không ngờ lão thái thái lại cho một nô bộc thô sử đến đây truyền lời. Thì ra mấy ngày nay trời lạnh đường trơn, đại nha hoàn Mai Hương trong viện lão thái thái ngoài truyền lời không cẩn thận ngã gãy chân khi ra. Gần tới cửa ải cuối năm cũng là lúc đang cần người, sợ nha hoàn khác trong viện cũng sẽ dính phải vận rủi này, cho nên cố ý dặn dò, từ hôm nay trở đi nha hoàn trong viện bà không cần đến đây lấy đồ ăn nữa, sau này cứ để người ở phòng bếp đưa đến đó là được.
Mệnh lệnh bất ngờ này của Lão thái thái có thể nói là một hòn đá khiến cả hồ dậy sóng. Để người của phòng bếp đi đưa đồ ăn, đây là chuyện chưa từng có. Nhân lực ở phòng bếp vốn đã ít, chuẩn bị thức ăn tươm tất rất vất vả, còn bắt bọn họ thu xếp ổn thỏa, sạch sẽ, trên người không được có mùi khói bếp, lại còn phải đưa đồ ăn đến thật nhanh á? Nếu không phải người truyền lời đang ở đây thì Liễu ma ma đã trở mặt ngay tại chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229577/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.