Đợi đến lúc người kia rời đi, Liễu ma ma cũng không chiếm làm của riêng, hào phóng chia đều bạc cho đám người ở phòng bếp, mỗi người nhận được khoảng hai lượng. Chuyện này khiến Tô Khuynh đặc biệt vui mừng, như vậy thời gian nàng rời phủ lại gần hơn chút rồi.
Liễu ma ma kéo Tô Khuynh qua một góc không có ai, véo nàng một cái, hung dữ nói: “Lại tự ý làm bừa! May mà hôm nay tâm trạng Đại gia tốt nên không so đo. Nếu lỡ đụng phải lúc tâm trạng của chủ tử không vui thì cái trò che mắt vớ vẩn này đã khiến ngươi ăn gậy rồi!”
Tô Khuynh suýt xoa: “Liễu ma ma người nhẹ tay thôi! Ta đây không phải hy vọng người nghỉ ngơi nhiều hơn sao? Lúc nãy nhìn người mệt mỏi như vậy, tựa vào cạnh bếp là ngủ say, sao bọn ta nỡ gọi người dậy để chịu vất vả tiếp chứ? Với lại món điểm tâm này không phức tạp lắm, ngày nào cũng có món ngọt ngậy như vậy, chắc là mấy vị trong phủ cũng ăn đến phát ngán rồi, thay bằng món nhẹ thanh đạm chẳng phải càng tốt hơn sao? Nhìn này, Đại gia không những vui vẻ, còn thưởng bạc nữa cơ đấy!” Nhắc tới chuyện này, Tô Khuynh vui sướng đến tít cả mắt.
“Xem dáng vẻ không tiền đồ của ngươi đi, mới có hai lượng bạc đã khiến ngươi vui vẻ đến thế này rồi!” Nói xong, Liễu ma ma hận không thể ký đầu nàng vài cái: “Vừa rồi là cơ hội rất tốt để Phúc Lộc thấy mặt ngươi, chuyện này không tốt hơn mấy lượng bạc kia sao? Thế mà ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229578/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.