“Hà Hương, Hà Hương!” Cuối cùng tiếng gọi dồn dập của Liễu ma ma cũng kéo Tô Khuynh đang hồn vía trên mây trở lại hiện thực. Rời mắt khỏi tấm thớt, Tô Khuynh vội vàng đáp lời. Có trời mới biết, nàng phải tốn bao nhiêu năng lực miễn dịch mới có thể thích ứng được cái tên Hà Hương quê mùa này.
Liễu ma ma không hài lòng cau mày nhìn nàng, săm soi nàng từ đầu đến chân. Không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt dần trở nên sắc bén, giọng điệu cũng không khỏi nghiêm khắc hơn: “Hà Hương, ở đây ngươi luôn có trách nhiệm nhất. Trong cái phòng bếp ba mẫu đất này, người ta coi trọng nhất cũng không ai khác ngoài ngươi, ngươi phải biết an phận thủ thường. Qua ba năm nữa, cái chức chủ bếp ở đây sẽ do ngươi tiếp quản. Nếu ngươi mà học theo mấy tiện nhân kiến thức hạn hẹp kia rồi sinh ra vài ý nghĩ si tâm vọng tưởng, vậy nhân lúc còn sớm ngươi mau nghĩ cách trèo cao đi, sau này đừng đến nhà bếp làm gì nữa, kẻo ta lại mắt thấy lòng phiền.”
Tô Khuynh biết Liễu ma ma đang nhắc nhở nàng, vội vàng lên tiếng giải thích: “Liễu ma ma à, lời này của người có thể khiến ta tổn thương đó. Người là ân nhân kéo ta về từ quỷ môn quan, ta là người thế nào người khác không biết, chẳng lẽ người lại không biết sao? Chuyện trèo cao này ai thích thì cứ trèo đi, liên quan gì đến ta chứ? Ta ấy à, chỉ muốn trông coi nơi này, học nấu ăn cho thật giỏi, về sau còn phải nối nghiệp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229584/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.