Trở lại phủ, thừa dịp trong phòng bếp không có ai, Tô Khuynh lấy hạt dẻ xào được gói trong túi thấm dầu giấu trong tay áo nhét vào tay Liễu ma ma: “Người cầm cái này mà ăn vặt.”
Liễu ma ma nghe vậy thì phì cười: “Còn ăn vặt cơ đấy, ngươi coi bà già ta là con nít mà dỗ à?” Liễu ma ma vừa cười vừa nhanh nhẹn nhét túi hạt dẻ xào vào trong tay áo. Dù gì lát nữa sẽ có người tới phòng bếp, để người khác nhìn thấy cũng không hay lắm.
Trên mặt Tô Khuynh tràn đầy ý cười: “Bà lão mà người nói ta không quen, đại mỹ nhân trước mặt ta thì có đó nha.”
“Ây da con bé này, còn dám trêu ta, phải đánh.” Liễu ma ma giả vờ tức giận muốn đánh nàng, Tô Khuynh né ngược né xuôi liên tục xin tha, nhất thời trong phòng ăn tràn đầy tiếng cười đùa.
“Khụ, khụ, khụ.”
Tiếng ho khan lạc quẻ bất ngờ vang lên, Liễu ma ma và Tô Khuynh vội vàng đứng thẳng người điều chỉnh lại vẻ mặt. Thấy được người tới, Liễu ma ma vội vàng mỉm cười bước ra tiếp đón: “Ôi, đây không phải là Mai Hương cô nương sao? Ngài chính là cánh tay đắc lực nhất bên người lão thái thái, ngày nào cũng bề bộn sự vụ, có chuyện gì thì cứ sai người đến báo một tiếng là được, sao dám phiền cô đích mình đến đây vậy?”
Mai Hương vẫy vẫy chiếc khăn gấm màu trắng tinh thêu hoa mai, cau mày cầm khăn che mũi: “Sao lại có mùi tanh như cá chết vậy?”
Lúc này tựa như Liễu ma ma bỗng chợt nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229582/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.