Lần ám sát này, chắc chắn là một cuộc chiến đẫm máu.
Binh mã bên Tống Nghị thương vong vô số, đáng buồn thay lại có khá nhiều trọng thần của triều đình đã không may bỏ mạng tại đây. Điều may mắn chính là, đoàn người bọn họ chưa đi sâu vào trận địa mai phục của đối phương. Tuy lấy ít địch nhiều, nhưng cuối cùng vẫn kịp rời khỏi chỗ chết.
Hơn nữa màn trời đen đặc, nhân mã ồn ào, lại có xe ngựa đông đảo, một khi ra khỏi Trường Nhai, Lương Giản Văn không thể chặn đường được nữa, cũng không thể lập tức xác định được Tống Nghị ngồi trên xe ngựa nào hãy cưỡi con ngựa nào.
Chỉ có thể tiếp tục ác chiến, đuổi giết.
Lòng Lương Giản Văn nóng như lửa đốt, thầm hận những binh sĩ chặn đường kia vô dụng, lại để cho người ta phá vòng vây xông ra ngoài. Một khi bọn họ chạy ra khỏi Trường Nhai, tình thế sẽ khó mà khống chế được nữa. Người khác trốn được thì còn dễ nói, nếu để Tống Quốc cữu kia chạy thoát… Nghĩ vậy, mặt hắn ta lập tức xanh mét.
“Giết Tống Quốc cữu, thưởng vạn kim! Phong Vạn Hộ hầu!”
Trận ám sát này quy mô lớn đến mức đến tận nửa đêm vẫn chưa dừng lại. Có người hoảng sợ bỏ chạy sang các con phố hoặc ngõ hẻm khác. Người đuổi giết cũng bám riết không tha lao tới, khi giơ kiếm chém đứt đầu và tóc người kia thì mới truy đuổi mục tiêu tiếp theo.
Nhưng tuy là thế, đã gần nửa đêm rồi mà Lương Giản Văn vẫn không nhận được tin tức Tống Quốc cữu kia đền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229769/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.