Tô Khuynh thấy buổi chiều hôm nay trời đầy nắng, thế nên sai người dọn ghế mây bên dưới giàn tường vi, sau đó bảo bà chủ sự cùng đến ngồi đối diện nàng, giúp nàng quấn len sợi.
Nói là len sợi, nhưng cũng không hẳn là vậy, cùng lắm chỉ là bán thành phẩm thôi, có điều Tô Khuynh vẫn vô cùng thoả mãn. Dù sao thời đại này chưa từng có sản phẩm như vậy, những hạ nhân kia có thể dùng lông dê vân vê thành hình như thế này đã là không tồi rồi.
Những sợi len này được chia thành hai phần, một phần được nhuộm màu đỏ rực, phần còn lại được nhuộm màu xanh đen.
Tô Khuynh lấy hai cái kim đan tự chế, đan thử một chút. Cũng may trí nhớ cơ thể vẫn còn, tuy mới bắt đầu có hơi ngượng tay, nhưng sau khi đan lâu rồi thì cũng dần thành thạo, thậm chí còn thừa sức để nghĩ ra đủ mọi kiểu dáng.
Bà chủ sự rất ngạc nhiên: “Phu nhân đang đan gì vậy?”
Tô Khuynh cười đáp: “Cái này gọi là khăn quàng cổ, đợi đan xong là bà sẽ biết thôi.”
Bà chủ sự không biết khăn quàng cổ là cái gì, nhưng nhìn nàng cầm hai nhánh cây được đánh bóng loáng, thoăn thoắt luồn sợi len qua, trong chớp mắt đã đan thành hình lưới len dày dặn tinh tế, trông khá giống với lưới đánh cá, không khỏi thầm thắc mắc đan thứ này ra để dùng làm gì.
“Cái màu đỏ rực này để đan cho Ngũ tỷ nhi ạ?”
“Đúng vậy, sinh thần sang năm sẽ tặng cho con bé một điều bất ngờ.” Tô Khuynh cười dặn dò: “Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229770/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.