Tô Khuynh chưa bao giờ thấy Tống Nghị lạnh lùng sắc bén với Nguyên Triều như lúc này.
“Biết sai chưa?”
“Con không sai!”
Hai cha con đối đáp xong, lòng bàn tay của Nguyên Triều bị thước đánh xuống vang lên một tiếng nặng nề. Tô Khuynh nhìn vết xanh đáng sợ trên lòng bàn tay kia, chỉ cảm thấy trái tim như bị xuyên thủng, hô hấp bắt đầu nghẹn lại.
“Cha hỏi con lần nữa, con đã biết sai chưa?”
“Không sai! Con không sai!”
Nguyên Triều ch.ảy nước mắt gân cổ lên cãi lớn, mặc cho phụ thân có quát hỏi như thế nào, trách mắng ra sao, vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nhận sai.
Tống Nghị vô cùng tức giận: “Con không sai? Con còn dám nói mình không sai à?!”
Tô Khuynh thương xót Nguyên Triều, sợ hắn giận đến mất kiểm soát, bèn duỗi tay kéo hắn: “Có lẽ Nguyên Triều có lý do gì đó cũng nên. Ngài bình tĩnh lại đi, nghe xem con nó nói thế nào đã.”
Tống Nghị đang trong cơn thịnh nộ thì sao mà nghe lọt tai, nói tiếp: “Nàng đi vào đi, đừng quan tâm đến việc này nữa. Hôm nay gia buộc phải trị cái tính hung hăng ngang ngược này của nó!”
Nói xong lập tức quát hỏi Nguyên Triều: “Quảng Hoạ Lâu là một nơi như thế nào, con không hiểu hay sao?! Tống Nguyên Triều, con thông minh như vậy, có dám nói với cha rằng con không biết đó là chỗ nào không?!”
Nguyên Triều ngửa đầu hét lên: “Là rạp hát! Thế thì sao chứ!”
“Rạp hát, là rạp hát.” Tống Nghị bị lời này của cô bé chọc giận đến mức khoé miệng run run: “Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229773/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.