Tống Nghị ôm Nguyên Triều vào trong điện, toàn bộ khách khứa bên trong vội vàng đưng dậy bái kiến, chắp tay chúc mừng.
“Ngồi đi, mọi người ngồi cả đi!” Hắn đưa tay ra hiệu, cười to nói: “Chư vị có thể đến đây chúc mừng, đó là vinh hạnh của tiểu nữ, không cần phải đa lễ nữa, cứ tự nhiên là được. Coi đây như một bữa gia yến, thoải mái chè chén, tận hứng mới thôi!”
Mọi người đống loạt hưởng ứng.
Địa long trong điện được chỉnh nhiệt độ rất ấm áp, chỉ vừa vào một lát mà đã cảm nhận được hơi ấm dễ chịu không ngừng bao trùm toàn thân.
Tống Nghị cởi áo choàng cho Nguyên Triều, đưa cho bà chủ sự cầm.
Mọi người thấy vậy thì đồng loạt trao đổi ánh mắt với nhau. Thiên kim nhà Quốc cữu gia được cưng chiều đến mức độ này, chỉ cần liếc qua thôi mà cũng nhận thấy được.
Tống Nghị ôm Nguyên Triều đến trước mấy bàn khách khứa, nhận được rất nhiều lời khen có cánh khiến hắn cười không ngậm được mồm, tâm tình cực kỳ tốt.
Có viên quan nịnh nọt: “Nhìn lại những triều đại trước, ngoại trừ một người hiền đức như Hiếu Đức Hoàng Hậu thì chưa thấy thiên kim nhà nào có phúc khí đến nhường này. Sinh vào đúng ngày đầu tiên của năm mới, đúng là phúc lớn!”
Tống Nghị giữ chặt đôi tay của Nguyên Triều đang cố gắng chộp lấy miếng thịt trên bàn ăn, kéo con bé lùi ra sau rời khỏi cái bàn, cười nói: “Chỉ trùng hợp thôi. Có điều cũng không thể không nói, con bé thực sự rất may mắn, những ngày đẹp nhất đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229774/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.