Tống Nghị đang đi qua đi lại ở gian ngoài, đột nhiên nghe thấy bên trong hô lên một tiếng đầy vui sướng “sinh rồi”. Cùng lúc đó, tiếng khóc trẻ em vang lên. Cả người hắn lập tức cứng đờ, sau đó vội xoay người về hướng buồng trong, không tự chủ được mà tiến lên hai bước.
Những người đứng chờ cùng bao gồm Phúc Lộc và đám người bà chủ sự không khỏi xốc lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ kích động vui mừng.
Tống Nghị đứng ngoài cửa phòng vội vàng hỏi: “Sao rồi? Đều bình an cả chứ?”
Tiếng bà đỡ lập tức vọng ra: “Chúc mừng Đại nhân! Phu nhân và thiên kim, mẫu tử đều bình an ạ.”
Đám người đứng chờ ở gian ngoài đều ngẩn ra.
Thế mà lại là thiên kim.
Tống Nghị là người hoàn hồn trước tiên, nói: “Mau ôm ra đây cho gia nhìn xem!”
Một lát sau, bà đỡ ôm đứa trẻ ra ngoài. Đứa trẻ nhỏ xíu được quấn trong cái tã dày màu đỏ, vừa quơ tay đá chân há miệng khóc lớn, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại.
Vừa mới làm cha, nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình, Tống Nghị khó tránh khỏi kích động cùng căng thẳng, hô hấp không thông.
Bà đỡ thấy dáng vẻ hắn chẳng khác một người cha hiền hậu nhà bình thường là bao, cảm giác sợ hãi khi phải gặp Quốc cữu gia bỗng nhiên bay biến, cười rạng rỡ nói lời hay ý đẹp: “Thiên kim nhà Quốc cữu Đại nhân may mắn thật, sinh vào đúng ngày mùng Một đầu năm. Đây là mệnh đại phú đại quý đấy ạ! Tục ngữ có câu trai rằm làm quan gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229775/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.