Lúc Tô Khuynh đến chỗ quầy hàng, từ phía xa xa đã nhìn thấy một nữ tử mặc áo choàng đỏ tươi đứng chờ ở đó. Hình như gió lùa khiến nàng ta bị lạnh, thỉnh thoảng lại dậm chân mấy cái.
Thấy Tô Khuynh đã đến, nữ tử kia ngước mắt lên, khuôn mặt kiều diễm nở một nụ cười nhạt: “Trời lạnh thế này, ta còn tưởng cô sẽ không tới.”
Tô Khuynh dựng quầy, bày giấy bút và mực ra, nghe vậy liền đáp: “Cũng không đáng ngại lắm. Hôm nay cô muốn viết thư à?”
Nữ tử kia gật gật đầu, lại đưa tay lên miệng hà hơi ra cho ấm, sau đó đưa tay trái ra sau cổ xoa xoa.
Tô Khuynh trải giấy, mài mực, cầm bút lên chậm rãi viết theo những gì nữ tử kia yêu cầu.
Nữ tử kia nhìn những nét chữ gọn gàng tinh tế trong bức thư, không khỏi đưa mắt lên nhìn vào khuôn mặt thanh tú mà trầm tĩnh của người viết. E là ai cũng không đoán được rằng, hai người bọn họ sẽ gặp lại nhau.
Nàng ta không phải ai khác mà chính là vị di nương của phủ Tổng đốc ở Tô Châu năm đó, Nguyệt Nga.
Thời điểm này năm ngoái, vừa hay nàng ta đang có việc gấp cần người viết hộ một phong thư. Ngặt nỗi những kẻ đọc sách đó toàn tự cho mình là thanh cao, không muốn giúp một nữ tử phong trần như nàng ta. Vì bất đắc dĩ nên nàng ta mới phải đến quầy hàng này thử vận may, không ngờ rằng lại gặp được Tô Khuynh ở đây.
Hai bên vừa nhìn thấy nhau, ai nấy cũng đều kinh ngạc.
Nguyệt Nga
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229777/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.