Tống Nghị ôm người vào phòng, mặc kệ nàng phản đối mà lập tức cở đồ của nàng ra, quả nhiên nhìn thấy trên vai và lưng nàng hiện lên một mảng xanh tính, cực kỳ chói mắt. Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi.
Sai người mang thuốc làm tan máu bầm tới, hắn đổ thuốc vào lòng bàn tay rồi xoa lên lưng và vai nàng, dùng lực vừa phải mà xoa bóp.
“Không cần.” Tô Khuynh thấy hắn dịu dàng cẩn thận như vậy thì khó chịu, nghiêng người tránh né, giơ tay định kéo lại quần áo: “Không cần phải vội, hai ba hôm nữa là hết rồi, khỏi phải bôi thuốc.”
Tống Nghị túm nàng lại rồi giữ chặt, không cho phép nàng nhúc nhích. Cứ bôi thuốc cho nàng khoảng hai lần như vậy, sau đó hắn mới cho nàng mặc lại quần áo.
“Chuyện hôm nay là do gia sơ sót.” Hắn nhìn nàng với ánh mắt bình tĩnh, nói: “Gia đảm bảo, đây là lần cuối cùng.”
Tống Nghị rời khỏi phòng, đi ra sảnh ngoài.
Lúc này Lâm quản gia đang bị trói trên ghế dài đánh gậy, đau đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm lem, miệng không ngừng kêu rên, trông cực kỳ thê thảm.
Tống Nghị nhíu mày, trầm giọng nói: “Ngừng lại.”
Người dùng hình lập tức thu gậy, lặng lẽ lui sang một bên.
Lòng Lâm quản gia nảy lên, còn tưởng là muốn cho ông ta một đường lui, còn chưa kịp cảm động đến rớt nước mắt cảm tạ đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn khiến hy vọng của ông ta vỡ vụn.
“Lôi ra xa chút mà đánh.” Hắn lạnh giọng: “Đánh đủ 30 trượng, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229778/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.