Đêm xuống, Tô Khuynh rửa mặt rửa tay xong liền đi qua ngồi bên mép giường.
Không lâu sau, bà chủ sự bưng chén thuốc đi vào, đặt khay xuống rồi cầm thìa khuấy khuấy, khi đã hơi nguội thì mới dâng đến trước mặt Tô Khuynh.
Tô Khuynh không nhịn được mà nhìn vào thứ thuốc kia.
Đây là thuốc mà tháng trước Tống Nghị mời Ngự y trong cung tới kê cho nàng, sáng tối đều phải uống một chén, nói là điều trị bệnh lạnh t.ử cu.ng cho nàng.
Lúc Tống Nghị vén rèm bước rời khỏi gian ngoài, đúng lúc nhìn thấy nàng đang xuất thần nhìn chằm chằm chén thuốc kia, thế là nhướng mày hỏi: “Sao không uống?”
Tô Khuynh bèn đón lấy chén thuốc, bình tĩnh uống một ngụm, nói: “Ta đã uống loại thuốc này lâu rồi, không biết còn phải uống đến bao giờ nữa.” Thoáng khựng lại, nói tiếp: “Thuốc có ba phần độc, hay là ngừng đi.”
Tống Nghị vừa mới tắm gội ở gian ngoài, lúc này trên người vẫn còn hơi ướt át. Hắn đang cầm khăn lau ngực, nghe vậy thì động tác chợt khựng lại. Nhưng ngay giây sau, hắn lại ung dung lau tiếp.
“Cứ uống thêm một thời gian nữa đi.” Hắn nói: “Đợi khỏi bệnh rồi, lúc ấy dừng lại cũng không muộn. Cũng giúp nàng khi đến kỳ đỡ phải chịu khổ.”
Tô Khuynh tán thành với lời nói của hắn, quả thật là tình trạng lúc đến kỳ kinh của nàng đã đỡ hơn trước khá nhiều. Thế nên nàng cũng không do dự, bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch.
Tống Nghị liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó đưa khăn lông lên lau mặt và cổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229779/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.