Tô Khuynh bắt đầu thu dọn quầy hàng, lấy chiếc túi vải màu xanh xám đã khâu hồi sáng ra rồi cẩn thận cất giấy bút và mực vào trong đó. Đến khi mọi thứ đã xong xuôi thì mới đứng dậy rời đi.
Đến đầu hẻm tìm một chiếc xe bò, sau khi hỏi giá thì mới lên xe rời khỏi ngõ nhỏ.
Xa phu đánh xe kia có lòng tôn trọng những người xuất gia, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Nhưng ông ta cũng rất tò mò, thế là thoáng liếc nhìn nàng một cái. Nhưng khi thấy nàng mặt mày ôn hoà, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú thì lòng không khỏi nghĩ bụng, hẳn phải là một vị hoà thượng tuân thủ giới luật mới đúng, chắc không phải đi uống rượu nghe khúc đâu.
Dừng lại trước con hẻm phía Bắc, Tô Khuynh bảo dừng xe, sau đó xách túi đi xuống.
Thế là xa phu trơ mắt thấy tiểu hoà thượng thanh tú kia đi thẳng về hướng Quảng Hoạ Lâu nổi danh ca múa nhất trong Tử Cấm Thành, sau đó mua vé rồi vào trong. Ông ta tặc lưỡi thầm than, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Lúc xa phu đánh xe rời đi, vừa hay nhìn thấy đoàn người phía đối diện đã cưỡi ngựa đuổi tới. Người có thể cưỡi ngựa trên đường trong Tử Cấm Thành thì chắc chắn là nhân vật quyền quý mà ông ta không thể dây vào. Thế nên ông ta vội vàng đánh xe dẹp sang một bên, sợ sẽ ngáng đường quý nhân.
Đoàn người phóng vụt qua. Nhưng khoảnh khắc bọn họ lướt qua chỗ xa phu, ông ta lén lút ngẩng đầu trộm liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229781/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.