Nàng chỉ nhắm mắt để mặc hắn đưa đẩy, cũng không mở miệng hứa hẹn gì với hắn.
Dường như Tống Nghị cũng đã đoán được kết quả sẽ như vậy, dù có tiếc nuối nhưng cũng không thấy thất vọng. Có điều hắn lại ôm chặt nàng hơn. Hai cánh tay cường tráng vòng qua eo nàng, ôm chặt nàng trong ngực.
Mới chỉ là bước đầu thôi. Hắn nhắm mắt tự nhủ.
Nếu nàng thật sự đồng ý ngay thì đó mới là điều khác thường. Thế nên hắn mới đứng ngồi không yên, vô cùng thấp thỏm.
Hít mùi hương nhè nhẹ trên người nàng thật sâu, hắn không khỏi vùi đầu vào hõm vổ nàng rồi gặm nhấm. Thấy cơ thể nàng không kiểm soát được mà khẽ run lên, cuối cùng hơi thở hắn dần trở nên thô nặng, tăng thêm chút lực.
Xong chuyện, hắn vỗ nhẹ vai và lưng nàng từ từ bình ổn lại, vẻ thoả mãn trên mặt vẫn chưa tan hết.
Hiện giờ có thể ôm nàng trong ngực hằng đêm, hắn đã hài lòng bảy phần rồi.
Còn ba phần kia… Hắn nắm lấy bàn tay cuộn tròn của nàng, mạnh mẽ cạy mở những ngón tay xinh xắn yếu ớt của nàng ra, đan mười ngón tay vào nhau.
Hắn có thể ép nàng ở lại, nhất định sau này sẽ chiếm được trái tim của nàng.
Sáng sớm tỉnh lại, ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua rèm màn lụa đỏ, nhìn nữ tử bên cạnh ngủ say trong vòng tay mình, lòng hắn cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.
Phúc Lộc đứng bên ngoài chờ một lúc, thấy nếu không dậy nhanh thì sẽ muộn giờ thượng triều mất. Thế nên hắn ta bèn đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229782/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.