Mùa thu năm Hiện Đức thứ tư.
Tử Cấm Thành đương độ cuối thu, lá rung lả tả, chim nhạn sải cánh bay về phương Nam.
Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, mới ngày nào vẫn là tháng Tư mà nay đã vào tháng Mười. Thời điểm này, trong hậu cung cũng âm thầm nảy sinh biến hoá.
Tình thế trên triều thì khỏi phải nói. Thế chân vạc tương đối ổn định ban đầu đã bị phá vỡ, triều đình đã rơi vào tình thế rối loạn trong một khoảng thời gian dài.
Đặc biệt là những hạng người thấy nước hơi đục đã vội béo cò, tự thấy Tống đảng đã mất đi căn cơ, sao mà nỡ vụt mất cơ hội tốt như thế này được? Đương nhiên là phải bám riết đến cùng, muốn chiếm được chút lợi nào thì hay chút đó. Không những vậy, Thánh Thượng cũng mặc kệ không quan tâm khiến họ như được nhận thêm cổ vũ, càng chèn ép đối thủ cho không ngóc đầu lên được. Kể từ tháng Tư đến nay, triều đình đã trục xuất rất nhiều quan viên của Tống đảng, trong đó có cả Đại Lý Tự Khanh Vệ Bình và Tự thiếu khanh Lương Giản Văn.
Đối với chuyện này, Hữu tướng cực kỳ sốt ruột. Cuộc thay máu quy mô lớn trong triều sẽ mang đến tai hoạ ngầm thứ hai. Điều quan trọng là hầu hết những người lên kế nhiệm đều là những kẻ luồn cúi dẻo mép, lại còn có dã tâm, tài cán không đủ. Ông cũng đã cố khuyên nhủ Thánh Thượng rồi, những kẻ mới kia không đủ năng lực, ắt sẽ có tai ương. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến; thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229789/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.