Cuối một con đường quanh co vắng vẻ, một căn phòng thiền ẩn mình giữa hoa cỏ.
Vòng qua bức tường viện màu vàng đất là đến gần phòng thiền này hơn, gần đến mức có thể nhìn thấy nóc điện thờ màu than chì và cánh cửa phòng màu đỏ thắm. Phóng mắt nhìn quanh, nơi đây tre trúc xanh tốt, cỏ cây tươi non mơn mởn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chuông trầm bổng từ phương xa vọng lại. Không có phồn hoa tựa cẩm hay pháo hoa nhân gian, chỉ có những ngày tháng thanh quy giới luật.
Vài tiếng động kỳ lạ đột nhiên vang lên. Âm thanh phát ra từ hai võ tăng đang bị người ta khống chế ép sát vào tường viện.
Hai võ tăng thấy người nọ sải bước về phía nhà thì kinh ngạc, bắt đầu giãy giụa không thôi, liều mạng thoát khỏi khống chế. Khổ nỗi những kẻ đang áp chế hai người họ vừa đông lại có võ nghệ cao cường, bọn họ không thể làm gì được, chỉ đành cố gắng phát ra mất tiếng ưm ưm, muốn nhắc nhở cho người bên trong phòng thiền.
Tống Nghị lạnh lùng đảo mắt qua, Phúc Lộc vội lệnh người bịt thật kín miệng của hai võ tăng kia.
Cây cối hai bên đường xanh um, cành lá tốt tươi. Dẫm lên những ngọn cỏ xanh mướt, gạt những cành lá chìa ra đường phía trước, Tống Nghị chậm rãi bước từng bước, thong thả tới gần cửa phòng.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa phòng thiền màu đỏ thắm hơi lốm đốm đột nhiên được mở ra từ bên trong, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc trong bộ áo tăng màu xám bước ra.
Tống Nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229790/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.