Lại một đống đồ sứ nữa bị ném vỡ trong Ngụ Thư Phòng.
Sau khi rời khỏi Ngự Thư Phòng, Tân Hoàng lập tức đi thẳng đến Từ Ninh Cung. Sau khi đã vào được một lúc, bên trong truyền ra tiếng cãi vã gay gắt.
“Cữu phụ đúng là một lão già hồ đồ!” Tân Hoàng đập bàn đầy phẫn nộ, giọng điệu cực kỳ tức giận: “Lão tặc Tống Nghị kia nửa đêm xông vào nhà riêng của cữu phụ, thế mà cữu phụ lại không hề bẩm báo, bỏ lỡ cơ hội tốt để buộc tội Tống Nghị kia! Mẫu hậu luôn bảo Trẫm phải lắng nghe ý kiến của cữu phụtrên triều, Trẫm cũng nghe theo đấy thôi. Nhưng Trẫm thiên vị thuận theo thì thứ đổi lại chỉ toàn lừa gạt, lừa gạt!”
Thái Hậu Vu thị nghe thấy lời này thì hoảng sợ lùi ra sau mấy bước, nhìn Đế Vương trẻ tuổi mặt mũi đỏ gay trước mặt, khuôn mặt bà lộ ra vẻ khó tin.
“Thánh Thượng, sao con có thể nói cữu phụ mình như vậy hả! Con để tay lên ngực mà tự hỏi đi, cô nhi quả phụ chúng ta vị vây hãm trong Đông Cung nhiều năm, nếu không có cữu phụ của con dốc hết tâm sức mưu tính cho con thì làm sao hai mẫu tử chúng ta có được vinh quang ngày hôm nay chứ? Dù cữu phụ của con có hành xử chưa đúng mực, có khi đó đều là suy tính của cữu phụ con. Sao con lại có thể vong ân phụ nghĩa, nói là những lời nặng nề như thế hả!”
“Mẫu hậu!” Tân Hoàng rất tức giận, vẻ mặt không biết đang là căm phẫn hay thất vọng: “Mẫu hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229791/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.