Khi đại đệ tử của trưởng lão Hoằng Nhất đưa đám người Hữu tướng đến một khu sảnh phụ không có người xong thì liền lui ra. Trong sảnh phụ, trưởng lão Hoằng Nhất đã đứng chờ sẵn trong đó.
Sau khi Hữu tướng và trưởng lão Hoằng Nhất chào hỏi nhau xong cũng không lòng vòng, lập tức gọi Tô Khuynh đến gần, nhanh chóng trình bày mục đích của chuyến đi lần này.
Nếu muốn nhập chùa, chuyện Tô Khuynh cải trang thành nam nhân không thể giấu thêm nữa. Hữu tướng cũng lược bỏ chuyện này, nói thẳng luôn với trưởng lão rằng nàng là nữ nhân.
Trưởng lão Hoằng Nhất trầm ngâm lần tràng hạt, hình như hơi khó xử.
“Việc này…” Trưởng lão Hoằng Nhất muốn nói lại thôi, thở dài: “Tướng gia cũng biết mà, chùa Hoàng Giác không phải ni viện, cô nương này… khiến bần tăng không biết nên làm sao cho phải.”
Hữu tướng vẫn cương quyết, nói: “Hoằng Nhất, nếu ta thật sự muốn tìm một đền miếu cho cô ấy thì đã không tìm đến chùa Hoàng Giác này rồi. Vả lại, nếu đây là chuyện dễ giải quyết thì lão phu cần gì phải nhờ cậy ông chứ.”
Trưởng lão Hoằng Nhất hãy còn chần chừ: “Dù sao chùa Hoàng Giác cũng không giống những chùa miếu bình thường khác. Nếu để một nữ tử như cô ấy quy y ở đây, lỡ như chủ trì biết được…”
“Ông không cần phải băn khoăn.” Hữu tướng nói: “Nếu thực sự có ngày ấy, bổn tướng sẽ đích thân đến tìm chủ trì để giải quyết.”
Tô Khuynh cũng thức thời bước lên cúi người thi lễ: “Trưởng lão, ta đã quyết tâm xa rời chốn trần tục để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229793/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.