Tống Nghị vừa lên xe ngựa ra phủ thì đúng lúc gặp được Phúc Lộc đang vội vã trở về báo tin. Hắn lập tức mở cửa sổ, phóng ánh mắt sắc như đao kiếm về phía Phúc Lộc. Khi thấy hắn ta tuy gấp gáp nhưng không hề hoảng loạn là biết chuyện không có gì nghiêm trọng, thế là khép cửa sổ lại, trầm giọng nói: “Lên xe đi.”
Phúc Lộc đưa tay áo lên lau mồ hôi trên mặt, chưa kịp ngạc nhiên vì sao lúc này Đại nhân nhà mình lại ra ngoài đã lập tức leo lên xe ngựa, cúi người đi vào trong thùng xe bẩm báo: “Đại nhân, cô nương vừa mới rời khỏi quán trà cùng Hữu tướng. Nhìn phương hướng của xe ngựa thì có vẻ như đang muốn ra khỏi thành.”
Tống Nghị đanh mặt lại.
“Hữu tướng đi cùng nàng à? Có chắc chắn không?”
“Nô tài tận mắt nhìn thấy, không thể sai được.”
Trong đầu hắn chợt nảy ra vài suy đoán, nhưng không hiểu được vai trò của Hữu tướng trong chuyện này là gì, chỉ đành đè nén nghi hoặc trong lòng, hỏi: “Rời khỏi thành theo hướng nào?”
“Hướng Nam ạ.”
Tống Nghị trầm ngâm một lát, nói tiếp: “Mau đổi một chiếc xe ngựa không quá bắt mắt lại đây.”
Kinh thành tháng Năm phồn hoa đô hội, lại được ngày nắng đẹp trời quang, thế nên vùng ngoại ô phía Nam người xe qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Nơi này không chỉ có hồ Thiên Vân phong cảnh hữu tình, cực kỳ thích hợp cho các tài tử giai nhân đến du hồ đạp thanh, mà đây còn là con đường duy nhất dẫn đến ngôi chùa Hoàng Giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229794/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.