Tô Khuynh nghe vậy thì thức sự muốn nghiến răng cười khinh bỉ.
Không ngờ nàng gắng sức há miệng cắn một phát cực kỳ tàn nhẫn vào lòng bàn tay hắn, dù mùi máu rỉ sét tràn ngập trong khoang miệng cũng không chịu nhả ra. Đôi tay lại càng như muốn dùng hết toàn bộ sức lực, không màng gì cả mà vung thẳng về phía mặt hắn.
Tống Nghị nghiêng đầu tránh né, dễ dàng bắt được hai cổ tay nàng chỉ bằng một tay, sau khi đã túm chặt thì chế ngự lên trên đỉnh đầu.
“Tô Khuynh!” Hắn thở mạnh, khẽ gằn lên một tiếng đầy giận dữ. Không màng đến cơn đau nhức trong lòng bàn tay, chỉ trầm mặt nhìn chằm chằm vào nàng, mọi đường nét trên khuôn mặt đều chìm trong bóng đêm đen đặc: “Bổn quan miệt mài đọc sách thánh hiền hơn mười năm, sau đó lại làm quan hơn mười năm, dù không tự xưng là chính nhân quân tử biết giữ chữ tín không làm điều ác, nhưng chung quy cũng là một người công chính nghiêm minh nói sao làm vậy. Duy chỉ có nàng! Chỉ một mình nàng có thể khiến bổn quan phải làm hết những hành vi của tiểu nhân, mất sạch mặt mũi! Sao Tô Khuynh nàng còn dám cáu giận nữa hả? Nếu nói về bực bội, thì ta còn khó chịu hơn nàng gấp trăm ngàn lần đây này. Nếu không… sao bổn quan lại phải làm mấy chuyện xấu xa đó chứ!” Câu cuối cùng hắn nói không được rõ ràng, nhưng giọng điệu không thể giấu nổi sự tức giận.
Khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc, thiếu một xíu nữa thôi là hai mặt chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229797/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.