Tô Khuynh chần trừ đứng trước cổng thành, liên tục ngước nhìn về phía xa xa, trong lòng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Có thể do ánh mắt của nàng quá mức chuyên chú và mãnh liệt, lính gác cổng thành không khỏi tò mò liếc nhìn qua. Tô Khuynh làm như không có việc gì mà rời tầm mắt, thoáng cân nhắc trong lòng.
Bây giờ không cần phải nóng vội, nàng nghĩ.
Khi chưa hoàn toàn nắm chắc điều gì, nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không cho dù nàng có thể an toàn rời kinh, nhưng một khi ra ngoài, không may gặp phải chuyện xấu gì đó, e là Hữu tướng Đại nhân cũng khó mà tới giúp được.
Cứ chờ thêm chút nữa đã. Ít nhất cũng phải để mọi người quên đi vụ án nàng vô tình bị cuốn vào, không còn nhớ tới thân phận của nàng nữa, lúc đó mới chính là thời cơ thích hợp nhất.
Liếc mắt về phía cổng thành đang rộng mở lần cuối với vẻ hơi tiếc nuối, Tô Khuynh giơ tay kéo thấp vành nón, túm chặt chiếc áo choàng màu xanh đen rồi rời đi.
Ở chỗ con hẻm cách đó một khoảng xa, Tống Nghị híp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh cho đến khi nàng càng ngày càng xa, hoàn toàn biến mất trong màn trời trắng xoá.
Tống Nghị thu mắt, đồng thời đóng cửa sổ lại. Những đường nét trên khuôn mặt hắn vốn đã lạnh lùng bây giờ càng thêm sắc bén.
E là nàng, muốn rời kinh.
Lồng ng.ực hắn phập phồng kịch liệt.
“Phúc Lộc!”
Phúc Lộc đứng bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng gọi đầy tức giận như đang nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229798/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.