Nhân chứng vật chứng đều đã đủ, vụ án của Tô Khuynh gần như đã đi đến hồi kết. Buổi tam đường hội thẩm đến đây là có thể hạ màn.
Tuy nhiên, kết quả của cuộc hội thẩm vẫn phải đợi ý của Thánh Thượng. Người vô tội vô tình bị cuốn vào đám tàn dư Lương Châu thì nên phán quyết như thế nào, cuối cùng vẫn phải để Thánh Thượng xem xét và ra quyết định.
Cùng ngày hôm đó Thánh chỉ được chuyển đến Đại Lý Tự.
Vụ việc tạo phản ở thành Giang Hạ đã được kết án, tất cả đều chuẩn theo kết luận của tam đường hội thẩm.
Đại Lý Tự khanh, Đô Sát Viện Ngự sử, và Hình Bộ Thượng thư tiếp chỉ.
Sau khi ổn định lại vị trí, quan viên phụ trách hội thẩm tuyên bố kết quả cuối cùng. Dư đảng Lương Châu cũ giết quan đoạt thành tội không thể tha, tất cả đều bị giam giữ trong nhà lao Đại Lý Tự, đợi mùa thu năm sau xử trảm; Tô Khuynh được xác nhận là bá tánh vô tội không liên quan đến vụ án này, được thả ra ngoài.
Tô Khuynh được tháo bỏ gông xích. Khi nàng bước ra khỏi sảnh chính, lúc thực sự bước lên những viên đá xanh trên con đường dẫn ra ngoài, nàng có cảm giác như đã trải qua tận mấy đời.
Bên ngoài trời đất bao la, ánh sáng chan hoà, đẹp không sao tả xiết.
Có lẽ sự tự do đến quá đột ngột khiến nàng giật mình thảng thốt, sau lại có cảm giác không chân thật. Nàng thật sự không ngờ rằng, kẻ kia sẽ dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy.
Trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-phai-nam-son-khanh-an/2229805/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.